Chờ Câu Ngõ Lời Từ Em |Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng| (Đồng Minh)
Chap 13
Misthy (em)
Chán! Tao về phòng *bước ra ngoài*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (chị)
Ngủ đi đó nhóc*
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
*gật nhẹ đầu*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (chị)
*đi ra + đóng nhẹ cửa lại*
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
*cất đàn đi*
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Sắp đến rồi… *nhìn đồng hồ treo tường*
Pong! Đồng hồ vừa chỉ đến đúng 12:00 thì cô đã…
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
*ngất*
Minh Hằng (nàng)
“Nhìn ra ngoài cửa sổ*
Minh Hằng (nàng)
Chị lại nhớ em nữa rồi
Minh Hằng (nàng)
5 năm bên em bình yên đến kì lạ
Minh Hằng (nàng)
5 năm bên hắn.. chị như một con chuột bị giam cầm và chơi đùa
Minh Hằng (nàng)
Chị không thể nào.. sống thiếu em được
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Aaa! *bật dậy*
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
*vội nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường*
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Vẫn vậy… mình không thể quên được *ôm đầu*
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Từ ngày chị đi… giống như sợi dây mở nguồn chuỗi ngày ác mộng của tôi vậy
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Tôi yêu chị… hức.. nhưng không cách nào có thể quên đi được *oà khóc*
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
*bước xuống nhà*
Ái phương
Nay sao mặt buồn xo vậy con? *nhìn cô*
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Dạo này chị bé heo ít qua chơi với con quá
Bùi Lan Hương
*kéo tay cô lại*
Bùi Lan Hương
Nói tui nghe, bé heo kể cho con nghe chưa?
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Kể gì ạ? *ngồi xuống cạnh nương nương*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (chị)
He! Ăn trái cây đi nè *mang dĩa trái cây ra*
Misthy (em)
*lon ton theo sau chị như cái đuôi nhỏ*
Ái phương
Con bé chưa kể con thật à?
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Mà sao vậy ạ? *nhìn 2 người họ khó hiểu*
Ái phương
*nắm lấy tay BLH + ra hiệu*
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Sao ạ? Chị ấy nói gì ạ
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Chị ấy giấu con gì sao?
Bùi Lan Hương
À ừm.. không gì đâu
Bùi Lan Hương
Chắc mẹ nhớ nhầm
Misthy (em)
*ngồi xuống kế cô*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (chị)
Ăn trái cây đi kìa
Misthy (em)
Sao mày buồn dị
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (chị)
Ăn mà không vui nổi là sao?
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Dạo này chị bé heo hong qua chơi với tao
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (chị)
Trời! Ai chả có cuộc sống của mình
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (chị)
Mày cũng phải để cho chỉ sống với chứ, cứ suốt ngày đi kè kè theo mày quài
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (chị)
Kì lắm!
Misthy (em)
Uầy! Khỏi lòng vòng
Misthy (em)
Chị Hằng lấy chồng rồi
Misthy (em)
Giờ phải xây 1 tổ ấm mới, ai thèm để ý đến mày nữa
Bùi Lan Hương
Ơ? Cái con này *chưa kịp cản cái mỏ em lại*
Cả nhà chưa ai kịp cản cái mỏ em thì em đã buột miệng nói ra luôn rồi
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
*nghe như sét đánh ngang tai*
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Nè.. đừng có giỡn nha *cười gượng*
Misthy (em)
Không giỡn, nghiêm túc
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
K-không.. không thể nào
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Tại sao? *ôm đầu*
Từ lúc nàng phát thiệp cưới cho đến khi nàng cưới, cả nhà đều giấu cô
Vì sợ làm cho cô tổn thương
Cả nhà biết, cả hai đơn thuần không phải là chị em chơi thân hay thanh mai trúc mã. Trong lúc lớn lên, cả hai đã nảy sinh ra 1 mối quan hệ đặc biệt rồi
Misthy (em)
Mọi người giấu nó làm gì
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (chị)
Ừm.. chuyện lộ rồi, cũng chẳng được ít lợi gì nữa
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
K-không.. chỉ là.. mơ thôi *ôm đầu rồi ngất đi*
Cô ngất đi ngay trong lòng em.. đồng hồ cũng vừa điểm đúng 12:00 🕛
Ái phương
Quỳnh! Quỳnh! * lo lắng*
Bùi Lan Hương
Mẹ đã nói là đừng nói cho nó rồi mà
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (chị)
Không nói rồi giấu được đến khi nào nữa hả mẹ?
Misthy (em)
Phải cho nó đối diện với sự thật chứ
Ái phương
Con nó nói đúng, đau 1 lần rồi thôi, bé Liên không sao đâu em à *nắm nhẹ tay nàng + an ủi*
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Tôi biết tin chị vào đúng 12:00
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Rồi tôi ngất, giờ thì… kí ức đó cứ làm tim tôi quặn đau
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Cứ làm cho tôi sợ hãi mà ngất đi ngay đúng 12:00
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Rồi lại thức dậy lúc 3:00
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Chị không để cho tôi yên sao.. hức…hức.. *oà khóc*
Minh Hằng (nàng)
Chị nhớ em… *nằm khoanh tay trước ngực*
Minh Hằng (nàng)
Muốn ôm em vào lòng
Minh Hằng (nàng)
Không biết.. là em có đang nhớ đến chị không nữa..
Comments
Sakamoto
😘😘😘😘😘🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
2025-03-03
1