Tháng Bảy đi qua, trận mưa dai dẳng kết thúc, vầng dương rạng rỡ leo cao, đất trời sạch trong như gột.
Sân trường trong kì nghỉ hè vắng không bóng người, ve sầu nấp trên tàng cây long não kêu râm ran không biết mệt.
Trong văn phòng, điều hòa phả khí lạnh vù vù, tiếng ve kêu hòa lẫn trong tiếng người nói chuyện rơi vào tai Khả Vi
Chủ Nhiệm Khối
Thành tích ngữ văn của Khả Vi vẫn rất tốt, bài văn này, ở trường ta đã có thể coi là văn mẫu chuẩn mực!
Chủ nhiệm khối đọc bài thi cuối kì và phiếu điểm của khả Vi học kì trước, đưa ra lời bình luận trên, nói đoạn đưa bài làm cho người đàn ông hói đầu bên cạnh.
Chủ Nhiệm Khối
Thầy Vương, thầy cũng đọc thử xem
Thầy Vương nhận bài thi, mắt quét một lượt từ trên xuống, giọng nói dày khỏe phát ra từ khoang bụng
Thầy Vương Duy
Ừm, nét chữ rất được
Khả Vi ôm cái cặp sách may từ vải bố, lẳng lặng ngồi trên chiếc sô pha da màu đen, vụng trộm ngước lên quan sát vị chủ nhiệm lớp mới: Vương Duy.
Trên cơ thể gầy nhom của thầy là cái đầu quá cỡ, trên đầu lưa thưa mấy sợi tóc chải nghiêng, da đầu bóng loáng, mày đậm mắt mỏng, quai hàm trông như bị nhét giẻ lau vào.
Trông thật chẳng thể liên tưởng tới nhà thơ Vương Duy chuyên viết về sơn thủy điền viên kia được.
Nghe thầy tự giới thiệu, biết là giáo viên hóa.
Cho một giáo viên dạy hóa đọc bài tập làm văn, người này còn có thể nhanh chóng lờ đi chủ đề chính đưa ra câu bình luận “chữ viết rất được”, tạm không bàn tới năng lực thưởng thức văn học, chỉ riêng EQ thì đã thấy được là không hề thấp.
Chủ Nhiệm Khối
Nhìn là biết ngay đã rèn chữ từ nhỏ
Vương Liên Hoa vui vẻ ra mặt, cười tươi và nói
Vương Liên Hoa
Chủ nhiệm có mắt nhìn, Khả Vi bắt đầu luyện thư pháp từ năm 4 tuổi, bút lông hay bút máy đều đã luyện hết cả
Chủ Nhiệm Khối
Đám trẻ thời nay, chẳng được mấy đứa có thể kiên nhẫn ngồi luyện chữ đâu
Vương Duy vội nói ngay
Thầy Vương Duy
Chính thế, những môn khác thì chỉ cần cố gắng là có thể theo kịp
Thầy Vương Duy
Tôi thấy bạn Khả Vi đúng là một hạt giống tốt, để ở Nhị Trung thì thật lãng phí quá
Vương Liên Hoa
Khả Vi chỉ hơi hổng ở vật lý và hóa học, sau này phải nhờ thầy Vương để ý hơn
Thầy Vương Duy
Nên làm nên làm mà. Để em ấy vào lớp tôi, không dám nói…
Vương Duy mới nói được nửa, những lời sục sôi đã bị tiếng nhạc vừa êm dịu lại vừa chói tai cắt đứt.
Đoạn dạo đầu của bài “Trăng soi hồ sen” vang khắp cả văn phòng, là tiếng chuông điện thoại của Vương Duy.
Thầy nghiêng người sang bên, chân duỗi về hướng ngược lại, lấy điện thoại ra khỏi túi quần nhìn thử, lập tức lại tắt máy nói tiếp.
Thầy Vương Duy
Về lớp tôi, không dám cam đoan sẽ thi đậu trường 985, nhưng việc học chắc chắn phải có tiến bộ
Thầy Vương Duy
Kiến thức nền của em Khả Vi không thể nói là kém được, lớp của tôi…
Tiếng nhạc “Trăng soi hồ sen” lại vang lên, dường như đối phương rất kiên nhẫn.
Hàng mày Vương Duy như nhăn dính vào nhau, không tránh đi, chỉ trao cho chủ nhiệm khối và Vương Liên Hoa một cái nhìn xin lỗi rồi nhận máy bảo:
Comments