Thứ Hai đầu tiên của tháng Tám, khối lớp 12 khai giảng nhập học sớm.
Trường trung học Phổ Trung có lượng học sinh nội trú cao, đã thành truyền thống về trường sớm cho tiết tự học tối.
Khả Vi lái xe điện, đón ráng chiều chạy tới trường.
Cô không dám kể chuyện ngã xe lần trước cho Tạ Minh Phong
Bố cô thích ra quyết định cho mọi chuyện, chắc chắn sẽ lấy lý do “con không thích hợp chạy xe” để tịch thu xe
Cô vẫn khá thích xe điện
Gió chảy qua gò má, dường như có thể vuốt phẳng tất cả những điều hỗn loạn
Tập xe mấy ngày, thi thoảng cô lại nổi hứng rồ ga hết cỡ
Trong chớp mắt tăng tốc ấy, mọi thứ xung quanh thảy lùi hết về phía sau
Cô cảm giác như mình đã thoát khỏi thời gian và không gian, ngó lờ tất cả để tiến lên trên con đường riêng mình
Cô là kẻ thống trị duy nhất trên con đường này
Cô đặt tên cho chiếc xe của mình là Tiểu Bạch
18 giờ 30 phút, cách giờ tự học tối nửa tiếng đồng hồ, Khả Vi đã đến bãi đỗ xe của trường
Vốn tưởng mình đến sớm, không ngờ bãi đỗ đã gần kín chỗ
Có lẽ đây chính là sự tự giác của những học sinh học trường trọng điểm của tỉnh
Hồi ở Nhị Trung, ngày khai giảng bọn học sinh có đến đủ hay không còn là chuyện khó nói chắc, tất nhiên không thể mơ tới chuyện đến sớm
Khả Vi chậm rãi dắt xe tìm chỗ đỗ, đang nghĩ nếu không tìm được chỗ sẽ sang đỗ nhờ tòa nhà dạy học cạnh đó thì bỗng thấy có chỗ trống gần trong góc
Hai chiếc xe đạp địa hình dựng quay ngang, ngang nhiên chiếm trọn không gian đủ cho bốn chiếc xe
Cô dựng Tiểu Bạch giữa lối đi, chạy sang dịch gọn đuôi xe
Bánh chiếc xe địa hình rất lớn, xe cũng không có ghế sau, làm cô không biết nên vịn tay vào chỗ nào
Bấy giờ cô mới để ý thấy một trong hai chiếc xe không có khóa, đầu xe còn treo cặp sách lủng lẳng, khóa kéo ngoài cặp chỉ kéo một nửa, chẳng biết do chủ nhân không kéo kín hay là quên
Tạ Khả Vi
Chủ xe này đúng là vô tư
Tạ Khả Vi
Xem chừng phải quay hẳn xe lại rồi xếp gọn vào thôi
Tạ Khả Vi
Cô cẩn thận đẩy xe ra, chỉnh đầu xe, đang định xếp vào chỗ thì nghe thấy một tiếng quát
Hầu Tuấn Kỳ
Cậu là ai? Làm gì thế hả? //đi lại//
Hầu Tuấn Kỳ
Buông tay ra ngay! //nhìn//
Khả Vi ngẳng phắt đầu, men theo nguồn tiếng nhìn sang, đôi tay tự giác nghe lời mà buông lỏng –
Mấy tiếng “ầm” vang lên, xung quanh đã là cảnh lộn xộn.
Chiếc xe đạp mất thăng bằng đổ về bên treo cặp sách, đồ đạc trong cặp rơi ra từ phần khóa chưa kéo kín văng tứ tung dưới đất
Tạ Khả Vi
Không phải chứ! //hơi lo sợ//
Nam sinh quát lên ban nãy vội chạy tới, mắt trông “thảm kịch” trước mặt
Hầu Tuấn Kỳ
Bảo cậu buông tay chứ không có bảo cậu buông ra kiểu đấy //đi đến//
Khả Vi luống cuống không biết để tay ở đâu, cũng không biết là nên dựng xe lên trước hay nên nhặt đồ trong cặp lên trước
Cô nhìn tình hình trên đất, mới định giải thích bỗng đờ người – Cái nhìn vừa rồi làm cô suýt chết ngất!
Tạ Khả Vi
Mớ… tạp chí và CD này
Tạ Khả Vi
Lại là…?
Mắt cô trợn to, đờ ra giây lát rồi vội rời mắt quay đi
Tuy rằng không hiểu lấy một chữ tiếng Nhật trên bìa tạp chí, nhưng không gì có thể truyền tải nội dung tốt hơn hình ảnh trên trang bìa
Những cơ thể trắng bóng, những biểu cảm và tư thế đầy khêu gợi ấy, những bộ phận mà đến con gái như cô cũng còn chẳng dám nhìn…
Comments