Chương 11: Tổng giám đốc Trần Thị

Lý Tử Thất đột nhiên kéo tóc Diệp Tuyền, dùng sức kéo xuống.

“A!” Diệp Tuyền bị kéo tóc đau hét lên!

Tất cả mọi người đều hút khí lạnh.

Diệp Tuyền vừa tức vừa hận, ngón tay phát lực, bóp cò về phía Lý Tử Thất. “Đùng...” Một tiếng súng vang!

“A!”, bất quá tay của chính Diệp Tuyền mới trúng đạn, cô ta kêu thảm thiết.

Trần Hoa Vinh nổ súng bắn trúng tay phải của Diệp Tuyền. Tay phải Diệp Tuyền bị đạn bắn trúng, máu dính đầy mặt Lý Tử Thất.

“A! Fuck!” Tay phải Diệp Tuyền bị thương, máu chảy ra ngoài như suối, đau đến mức cô ta gào khóc thảm thiết. Súng trong tay rơi xuống đất, viên đạn lướt qua da đầu Lý Tử Thất, róc một lọn tóc của cô. Mặc dù đau, nhưng Diệp Tuyền xoay người lăn một vòng, tay trái lấy súng, lại nhắm vào Lý Tử Thất.

Với tính cảnh giác của Trần Hoa Vinh, muốn bắn trúng anh là tuyệt không thể nào, nên Diệp Tuyền liều chết phải kéo một người theo cô ta chịu tội thay.

Lý Tử Thất thấy cô ta giơ súng, trong lòng cả kinh! Lúc này, cô không chuẩn bị, muốn tránh đã không còn kịp.

Mạng nguy cấp, đột nhiên thấy người đàn ông mạnh mẽ áp mình xuống như vạn quân đo núi! Trần Hoa Vinh giống như con sư tử nổi giận! Anh đưa tay đấm vào mắt Diệp Tuyền giống như sấm sét. Khí thế anh mạnh mẽ, đằng đằng sát khí, một quyền liền đánh cô ta bay xa.

Mặt Diệp Tuyền đầy máu… Cô ta hung tợn trừng mắt nhìn Trần Hoa Vinh, lúc này, súng của cô ta đã rời tay, mắt trái bị Trần Hoa Vinh đánh bầm đen, khóe môi cũng nứt toác. Một dòng máu đỏ tươi theo khóe môi chảy xuống. Diệp Tuyền tràn đầy lửa giận, không để ý đau đớn, nhấc chân quét ngang qua trước mặt.

“Mau tránh ra...” Trần Hoa Vinh vươn cánh tay dài về phía Lý Tử Thất, lại không nghĩ rằng, Lý Tử Thất đã sớm phòng bị, đột nhiên tránh sang một bên, vô cùng linh hoạt.

Người chung quanh chấn động. Chẳng ai nghĩ tới, cô phản ứng anh như vậy.

Sau đó, Lý Tử Thất nắm tay thành quyền, vung ra! Một quyền này của Lý Tử Thất lại đánh vào con mắt trái đang chảy máu đầm đìa của Diệp Tuyền.

Tất cả mọi người đều kinh sợ, chẳng ai nghĩ tới, Lý Tử Thất không chỉ có thể tránh thoát, còn có thể đánh trả…

Trần Hoa Vinh không thể tin nhìn cô chằm chằm. Nha đầu này không chỏ có xử sự bình tĩnh, đối mặt với kẻ thù, còn có thể mạnh mẽ như vậy!

Lý Tử Thất lại vung hai quyền, đánh thẳng vào Diệp Tuyền. Mắt Diệp Tuyền liền nổ đom đóm. Thật ra là Lý Tử Thất cố ý đánh vào mắt cô ta. Sức lực cô nhỏ, đánh chỗ khác sẽ vô dụng, nên cô chuyên tâm đánh vào mắt Diệp Tuyền.

Diệp Tuyền giận điên lên. Đau đớn kích thích cô ta như sư tử cái nổi cơn điên. Cô ta giương nanh múa vuốt vung tới Lý Tử Thất. Trần Hoa Vinh ôm vai Lý Tử Thất, nhấc chân, xoay một vòng, đá bay Diệp Tuyền.

“Ầm!” Diệp Tuyền đụng vào thân cây, đau đến ôm bụng co rúc lăn lộn trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Lúc này, bỗng nhiên có một tiểu đội áo đen xông vào rừng cây. Bọn họ vừa nhận được tín hiệu Diệp Tuyền truyền ra, biết cô ta bị bao cây, cho nên lập tức tập hợp đi cứu viện trước. Người mặc áo đen kia lập tức giơ súng, nhắm vào Lý Tử Thất và Trần Hoa Vinh.

“Đùng đùng đùng…” Ba phát súng liên tiếp.

Trần Hoa Vinh đè đầu Lý Tử Thất, ôm cô vào trong ngực, lăn một vòng, trốn sau cây đại thụ, đạn lướt qua bên người, khảm vào trong bùn đất. Thân cây không to thô, nên hai người phải tận lực dựa sát vào nhau.

Đầu Lý Tử Thất bị anh đè lại, cả người cô ngồi trên đùi anh, hai đầu gối quỵ xuống đất. Môi mềm mại dán chặt gò má anh. Trước ngực bị bắp thịt ngực bền chắc của anh đè ép, lúc Lý Tử Thất hô hấp cũng có thể cảm giác được sự cứng rắn của bắp thịt ngực đối phương. Dĩ nhiên, Trần Hoa Vinh nhất định cũng cảm giác được sự mềm mại của cô.

Cô nhúc nhích, cánh tay anh ôm cô chặt hơn, làm hại cô ngay cả thở cũng thở không nổi. Cô dùng sức giãy giụa: “Buông tôi!”

Lý Tử Thất không thở được, đang giãy giụa, đột nhiên nghe Trần Hoa Vinh hít sâu một hơi.“Không muốn chết thì đừng lộn xộn!” , bên tai là tiếng thở dồn dập của anh.”

“Buông tôi ra!” Cô nói: “Chưa bị súng bắn chết đã bị anh ôm nghẹt thở chết!”

“Đùng đùng đùng...” Lại mấy phát súng bắn tới. Trần Hoa Vinh ôm chặt cô, đột nhiên ý thức được sắp ôm cô nghẹt thở chết, lúc này mơi hơi buông lỏng.

Lý Tử Thất trợn trắng mắt, hít một hơi dài. Bên tai là hai bên giao đấu kịch liệt. Chốc lát, thuộc hạ của Trần Hoa Vinh đánh phản công, bao vây đám người Diệp Tuyền.

“Không được nhúc nhích! Để súng xuống!”

Đám người áo đen lập tức nộp vũ khí đầu hàng.

“Một đám phế vật!”, Trần Hoa Vinh, bà đây xui xẻo, bị anh tính kế!” Diệp Tuyền quỳ xuống đất, tức giận gầm thét. Trên mặt cô ta dính đầy máu tươi, dáng vẻ cười lạnh đặc biệt dữ tợn đáng sợ.

Lý Tử Thất nhìn cô ta chằm chằm, nhảy cỡn lên, vung một quyền vào mắt Diệp Tuyền, sau đó cười nhạt: “Cú đấm này, rất hưởng thụ đúng không?”

“Con nhóc thối! Bà đây giết mày!” Diệp Tuyền quả thực bị chọc giận muốn điên rồi! Giãy dụa muốn đánh Lý Tử Thất.

Lý Tử Thất cười lạnh, nhìn cô khinh thường hừ một tiếng nói: “Cô không có cái gan đấy.”

Diệp Tuyền trừng muốn nứt mắt ra! Lý Tử Thất không để ý tới cô, quay đầu, nửa cười nửa không nhìn chằm chằm vào Trần Hoa Vinh.

“Trần Hoa Vinh?” Lý Tử Thất hỏi, mang theo một tia lạnh lùng trào phúng.

Trần Hoa Vinh, híp mắt nhìn cô.

“Lấy tôi làm bia đỡ đạn, kế hay đấy!” Lý Tử Thất liếc anh nở nụ cười. Nụ cười này tràn đầy châm chọc, cười đến ý vị sâu xa.

Anh không nói gì, đứng dậy theo.

Lý Tử Thất ngẩng đầu, trong mắt ánh lên lửa giận. Cô nhanh theo dõi anh ánh mắt: “Con mồi tôi đây dùng tốt chứ? Cố ý lưu lại manh mối, làm cho bọn họ tìm đến, anh lại ra tay thu thập bọn họ, thuận đường để bọn họ giết chết tôi, anh đúng là chẳng còn chút tình người nào. Đúng là kế hay!” Giọng cô lạnh lẽo, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mặt anh. Hai mắt cô giống hai thanh đao sắc bén.

Trần Hoa Vinh hừ một cái: “Không phải cô không sao còn gì. Tôi cuối cùng cũng sẽ nghĩ cách cứu cô.”

“Nói hay lắm!” Lý Tử Thất thật muốn đến đấm anh một trận: “Mạng của anh là mạng, mạng của tôi không phải mạng? Mạng của tôi hèn hạ như vậy, tùy anh đùa nghịch thế nào cũng được?”

Cô chỉ vào Diệp Tuyền, gầm lên: “Lúc cô ta lấy súng dí vào đầu tôi, anh có từng nghĩ tới, lỡ như súng cướp cò, đầu tôi đã nở hoa rồi! Anh có từng nghĩ, mấy người không cứu được tôi, tôi sẽ bị đưa đến nơi nào, chịu tra tấn thế nào chưa?”

“Cuối cùng tôi cũng sẽ có biện pháp ứng phó.”. Anh mím môi, sắc mặt lạnh lùng, cứng rắn như sắt, híp đôi mắt đen sắc bén tàn nhẫn.

Lý Tử Thất phẫn nộ chỉ vào anh, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Anh không có cách nào khác dẫn cô ta ra à? Lấy một cô gái làm mồi dụ! Cô gái này còn từng là ân nhân cứu mạng anh! Anh đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy? Lương tâm anh đâu rồi? Cho chó ăn rồi à?”

Thủ hạ của Trần Hoa Vinh gần như không thở nổi. Không khí cực kỳ quỷ dị. Tất cả mọi người giống rối gỗ đứng yên, không ai dám lên tiếng. Một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh Trần Hoa Vinh dùng sức trừng Lý Tử Thất. Cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lão Đại bị người ta rống như vậy... Cô chưa từng nhìn thấy có người dám lớn tiếng như vậy nói chuyện cùng Lão Đại! Trong cảm nhận của bọn họ, người giống như anh hùng như vậy lại bị cô gái này chỉ vào mũi rống... Lão Đại còn không băm cô ra cho chó ăn?

Nhưng, khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là... Anh lại xoay người, nhặt viên đạn kia lên. Sau đó lại đứng dậy, nhét vào trong tay cô, gương mặt lạnh lùng nghiêm lại, lạnh giọng nói: “Thứ tôi đưa, còn chưa có ai dám ném đi! Tôi đúng là thừa hơi mới đi quản cô.”

Đồ tự đại! Lý Tử Thất hất tay anh ra, hèn mọn nói: “Anh gây ra phiền toái, dựa vào cái gì mà anh mặc kệ! Tôi còn chưa tìm anh đòi phí tổn thất tinh!”

Trong rừng cây một mảnh yên tĩnh quỷ dị, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu vang. Ánh mắt Trần Hoa Vinh lóe lên hàn khí, nhưng vẫn nhịn xuống, đem viên đạn nhét vào trong tay cô: “Cầm lấy!”

Cô cố chấp cứng đầu, đưa tay ra sau lưng.

“Cầm lấy! Về sau bằng thứ này có thể yêu cầu tôi làm bất cứ chuyện gì.” Anh cầm tay cô.

“Ai thèm hiếm lạ đồ của anh!” Cô giãy ra, tùy tay cầm viên đạn ném xuống đất.

Trần Hoa Vinh sắc mặt đen sì, cố nhẫn nhịn, gân xanh trên trán cũng nổi lên, lại nhặt viên đạn kia lên, nhét vào trong tay Lý Tử Thất: “Là tôi không để tâm tới cảm nhận của cô.”

Anh, vậy mà lần thứ hai nhận sai với cô. Lần này, anh không buông tay, bàn tay hữu lực bao vây lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, cầm tay cô, cầm viên đạn ném vào ba lô của cô.

“Tôi nợ cô, sẽ trả lại cho cô.”

Hot

Comments

Ngoc Vo

Ngoc Vo

tên chương không hề khớp với nội dung... thà đừng đặt tên

2022-05-14

1

Thi Thi

Thi Thi

Chap tào lao vay má vay ma viet chi cho met vay mn vao xem cho vui chu tặng qua lam j

2022-01-01

0

Thi Thi

Thi Thi

Chủ yeu chap jh chu chap j lộn xộn vay má hen j it nguoi xem it cmt la vay á

2022-01-01

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bắt gian
2 Chương 2: Tên lạ mặt trong nhà
3 Chương 3: Kẻ ở nhờ ngang ngược
4 Chương 4: Sống chung
5 Chương 5: Mờ ám
6 Chương 6: Bị bắt cóc
7 Chương 7: Theo hắn trở về
8 Chương 8: Ở lại biệt thự của hắn
9 Chương 9: Tập bắn súng
10 Chương 10: Manh mối
11 Chương 11: Tổng giám đốc Trần Thị
12 Chương 12: Bị ốm
13 Chương 13: Hóa ra cô bị lừa
14 Chương 14: Bỏ trốn
15 Chương 15: Khu rừng bí ẩn
16 Chương 16: Lo cho cô sao
17 Chương 17: Cô cứ nghĩ anh là người tốt
18 Chương 18: Suy nghĩ lại
19 Chương 19: Gật đầu
20 Chương 20: Yên bình ở một chỗ
21 Chương 21: Quên hẹn
22 Chương 22: Tức giận
23 Chương 23: Thương cảm
24 Chương 24: Chăm sóc người ốm
25 Chương 25: Một chút cảm động
26 Chương 26: Phí ăn ở
27 Chương 27: Thời cơ đến
28 Chương 28: Thành công rồi!
29 Chương 29: Chạy nhanh
30 Chương 30: Cưỡng ép đưa đi
31 Chương 31: Ra điều kiện
32 Chương 32: Hoa Vinh đến rồi
33 Chương 33: Không vừa mắt
34 Chương 34: Người bệnh
35 Chương 35: Cổ vũ
36 Chương 36: Giận dỗi
37 Chương 37: Tính toán
38 Chương 38: Ép người quá đáng
39 Chương 39: Thách thức
40 Chương 40: Nghi ngờ
41 Chương 41: Đào tẩu
42 Chương 42: Phi cơ
43 Chương 43: Con mèo hoang
44 Chương 44: Rượt đuổi
45 Chương 45: Chống trả
46 Chương 46: Uy hiếp
47 Chương 47: Quyết tâm
48 Chương 48: Cứu mỹ nhân
49 Chương 49: Thoát nạn
50 Chương 50: Có ý gì?
51 Chương 51: Dọn đến đây ở đi
52 Chương 52: Không có lựa chọn nào
53 Chương 53: Đi cùng mấy người
54 Chương 54: Tò mò
55 Chương 55: Vì tôi sao?
56 Chương 56: Tam giác vàng
57 Chương 57: Lần đầu tiên làm quân sư
58 Chương 58: Cao ốc
59 Chương 59: Tiên đoán như thần
60 Chương 60: Đấu súng
61 Chương 61: Kẻ phản bội lại bị phản bội
62 Chương 62: Già mồm
63 Chương 63: Người xưa muốn quay lại
64 Chương 64: Hết duyên
65 Chương 65: Không cam tâm
66 Chương 66: Trên vạn người
67 Chương 67: Lại bị bắt cóc
68 Chương 68: Mù quáng
69 Chương 69: Bộ mặt thật của người yêu cũ
70 Chương 70: Nói gì?
71 Chương 71: Truy tìm
72 Chương 72: Bốc hơi mất
73 Chương 73: Cuộc chiến khó tránh
74 Chương 74: Không ngờ
75 Chương 75: Bất phân thắng bại
76 Chương 76: Tiểu Thất!
77 Chương 77: Đánh cược
78 Chương 78: Điên cuồng
79 Chương 79: Trúng đạn
80 Chương 80: Chờ đợi
81 Chương 81: Hiến máu
82 Chương 82: Nhìn một chút
83 Chương 83: Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông
84 Chương 84: Tỉnh lại
85 Chương 85: Bỏ cuộc
86 Chương 86: Vì em sao?
87 Chương 87: Tình cảm thắm thiết
88 Chương 88: Dịu dàng
89 Chương 89: Lòng dạ của Chương Tử Di
90 Chương 90: Tàn ác
91 Chương 91: Xúi giục
92 Chương 92: Mưu mô
93 Chương 93: Hoa Thị
94 Chương 94: Không dễ xơi
95 Chương 95: Kỳ lạ
96 Chương 96: Cảm ơn
97 Chương 97: Hung thủ là…
98 Chương 98: Kế hoạch báo thù
99 Chương 99: Định đoạt
100 Chương 100: Cảnh thu ở biệt thự Tường Vi
101 Chương 101: Đính ước
102 Chương 102: Ra mắt
103 Chương 103: Hôn ước
104 Chương 104: Thân phận thật sự của Hoa Vinh
105 Chương 105: Gia pháp
106 Chương 106: Điều kiện
107 Chương 107: Rời đi
108 Chương 108: Tỉnh lại
109 Chương 109: Đính hôn
110 Chương 110: Hôn thê Tuyết Lưu Ly trở về
111 Chương 111: Thù hận
112 Chương 112: Ám hại
113 Chương 113:Thoát hiểm
114 Chương 114: Trở về
115 Chương 115: Đe dọa
116 Chương 116: Rời đi
117 Chương 117: Sự thật phơi bày
118 Chương 118: Đối chất
119 Chương 119: Sự mong cầu
120 Chương 120: Đau khổ
121 Chương 121: Tiết lộ
122 Chương 122: Tương ngộ
123 Chương 123: Cầu hôn
124 Chương 124: Trở về
125 Chương 125: Tập kích
126 Chương 126: Đối đầu
127 Chương 127: Trận chiến cuối cùng
128 Chương 128: Trọng thương
129 Chương 129: Tình cảm sâu đậm
130 Chương 130: Sự đồng cảm
131 Chương 131: Có hỷ
132 Chương 132: Tỉnh lại
133 Chương 133: Nước mắt
134 Chương 134: Cô gái ngốc
135 Chương 135: Viên mãn
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Bắt gian
2
Chương 2: Tên lạ mặt trong nhà
3
Chương 3: Kẻ ở nhờ ngang ngược
4
Chương 4: Sống chung
5
Chương 5: Mờ ám
6
Chương 6: Bị bắt cóc
7
Chương 7: Theo hắn trở về
8
Chương 8: Ở lại biệt thự của hắn
9
Chương 9: Tập bắn súng
10
Chương 10: Manh mối
11
Chương 11: Tổng giám đốc Trần Thị
12
Chương 12: Bị ốm
13
Chương 13: Hóa ra cô bị lừa
14
Chương 14: Bỏ trốn
15
Chương 15: Khu rừng bí ẩn
16
Chương 16: Lo cho cô sao
17
Chương 17: Cô cứ nghĩ anh là người tốt
18
Chương 18: Suy nghĩ lại
19
Chương 19: Gật đầu
20
Chương 20: Yên bình ở một chỗ
21
Chương 21: Quên hẹn
22
Chương 22: Tức giận
23
Chương 23: Thương cảm
24
Chương 24: Chăm sóc người ốm
25
Chương 25: Một chút cảm động
26
Chương 26: Phí ăn ở
27
Chương 27: Thời cơ đến
28
Chương 28: Thành công rồi!
29
Chương 29: Chạy nhanh
30
Chương 30: Cưỡng ép đưa đi
31
Chương 31: Ra điều kiện
32
Chương 32: Hoa Vinh đến rồi
33
Chương 33: Không vừa mắt
34
Chương 34: Người bệnh
35
Chương 35: Cổ vũ
36
Chương 36: Giận dỗi
37
Chương 37: Tính toán
38
Chương 38: Ép người quá đáng
39
Chương 39: Thách thức
40
Chương 40: Nghi ngờ
41
Chương 41: Đào tẩu
42
Chương 42: Phi cơ
43
Chương 43: Con mèo hoang
44
Chương 44: Rượt đuổi
45
Chương 45: Chống trả
46
Chương 46: Uy hiếp
47
Chương 47: Quyết tâm
48
Chương 48: Cứu mỹ nhân
49
Chương 49: Thoát nạn
50
Chương 50: Có ý gì?
51
Chương 51: Dọn đến đây ở đi
52
Chương 52: Không có lựa chọn nào
53
Chương 53: Đi cùng mấy người
54
Chương 54: Tò mò
55
Chương 55: Vì tôi sao?
56
Chương 56: Tam giác vàng
57
Chương 57: Lần đầu tiên làm quân sư
58
Chương 58: Cao ốc
59
Chương 59: Tiên đoán như thần
60
Chương 60: Đấu súng
61
Chương 61: Kẻ phản bội lại bị phản bội
62
Chương 62: Già mồm
63
Chương 63: Người xưa muốn quay lại
64
Chương 64: Hết duyên
65
Chương 65: Không cam tâm
66
Chương 66: Trên vạn người
67
Chương 67: Lại bị bắt cóc
68
Chương 68: Mù quáng
69
Chương 69: Bộ mặt thật của người yêu cũ
70
Chương 70: Nói gì?
71
Chương 71: Truy tìm
72
Chương 72: Bốc hơi mất
73
Chương 73: Cuộc chiến khó tránh
74
Chương 74: Không ngờ
75
Chương 75: Bất phân thắng bại
76
Chương 76: Tiểu Thất!
77
Chương 77: Đánh cược
78
Chương 78: Điên cuồng
79
Chương 79: Trúng đạn
80
Chương 80: Chờ đợi
81
Chương 81: Hiến máu
82
Chương 82: Nhìn một chút
83
Chương 83: Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông
84
Chương 84: Tỉnh lại
85
Chương 85: Bỏ cuộc
86
Chương 86: Vì em sao?
87
Chương 87: Tình cảm thắm thiết
88
Chương 88: Dịu dàng
89
Chương 89: Lòng dạ của Chương Tử Di
90
Chương 90: Tàn ác
91
Chương 91: Xúi giục
92
Chương 92: Mưu mô
93
Chương 93: Hoa Thị
94
Chương 94: Không dễ xơi
95
Chương 95: Kỳ lạ
96
Chương 96: Cảm ơn
97
Chương 97: Hung thủ là…
98
Chương 98: Kế hoạch báo thù
99
Chương 99: Định đoạt
100
Chương 100: Cảnh thu ở biệt thự Tường Vi
101
Chương 101: Đính ước
102
Chương 102: Ra mắt
103
Chương 103: Hôn ước
104
Chương 104: Thân phận thật sự của Hoa Vinh
105
Chương 105: Gia pháp
106
Chương 106: Điều kiện
107
Chương 107: Rời đi
108
Chương 108: Tỉnh lại
109
Chương 109: Đính hôn
110
Chương 110: Hôn thê Tuyết Lưu Ly trở về
111
Chương 111: Thù hận
112
Chương 112: Ám hại
113
Chương 113:Thoát hiểm
114
Chương 114: Trở về
115
Chương 115: Đe dọa
116
Chương 116: Rời đi
117
Chương 117: Sự thật phơi bày
118
Chương 118: Đối chất
119
Chương 119: Sự mong cầu
120
Chương 120: Đau khổ
121
Chương 121: Tiết lộ
122
Chương 122: Tương ngộ
123
Chương 123: Cầu hôn
124
Chương 124: Trở về
125
Chương 125: Tập kích
126
Chương 126: Đối đầu
127
Chương 127: Trận chiến cuối cùng
128
Chương 128: Trọng thương
129
Chương 129: Tình cảm sâu đậm
130
Chương 130: Sự đồng cảm
131
Chương 131: Có hỷ
132
Chương 132: Tỉnh lại
133
Chương 133: Nước mắt
134
Chương 134: Cô gái ngốc
135
Chương 135: Viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play