Chương 19: Gật đầu

Chật vật mãi cuối cùng cũng xong hai tiếng luyện tập. Lúc ra khỏi nhà gỗ, nhìn thấy mấy cây mộc nhân thung, Lý Tử Thất nghĩ cũng lâu rồi mình không tập võ, hôm trước Trần Hoa Vinh cũng nói mình không có sự nhạy bén, không biết bị bắt gặp thì liệu có đánh lại được đám người canh biệt thự không.

Bậy nào! ! ! Chưa trốn đã nghĩ bị tóm rồi! ! !

Tôn Hạo cũng không biết Lý Tử Thất đang nghĩ gì. Thấy cô nhăn nhó chỉ cho là cô còn giận Trần Hoa Vinh chuyện tối qua.

“Tôi nói này, mặc dù Lão đại tự quyết định mà không hỏi cô trước là không đúng, nhưng cũng chỉ là vì lo cho an toàn của cô thôi. Với lại xem cái tình hình này, cậu ấy chắc chắn biết được nếu có hỏi cô cô cũng nhất quyết không chịu ở lại đây”.

“Biết vậy mà anh ta còn tự tiện cho tôi nghỉ học? ? Hừ, mặc kệ là lý do gì, tôi cũng không thể nào thông cảm cho anh ta, đừng thay anh ta nói chuyện. Tôi không nghe đâu”

“Ai thay cậu ấy nói chuyện chứ. Cô đã nhăn nhó cả buổi sáng rồi, có nhăn hơn thì kết quả cũng không đổi được. Cô không thấy mệt à? ?”

Lý Tử Thất quay đầu đi hướng khác, không thèm nói gì. Hừ, người của Trần Hoa Vinh, tính cách cũng như Trần Hoa Vinh, bọn họ dựa vào cái gì nói cô.

Về đến biệt thự, nhân lúc Trần Hoa Vinh còn đang ở trong thư phòng chưa ra khỏi nhà, Lý Tử Thất liền thu thập đồ đạc. Cô không thể mang quá nhiều đồ, vì vậy chỉ sắp xếp máy tính và bảng vẽ, cùng hai bộ quần áo, cho vào chiếc ba lô. Những đồ đạc khác không mang đi, cô cũng không cần nữa.

Đến chín giờ, đoán giờ này Trần Hoa Vinh cũng ra khỏi nhà rồi, cô liền xuống tầng một hỏi quản gia Trần. Hôm nay Trần Hoa Vinh rời nhà sớm, từ hơn một tiếng trước đã cùng Tôn Hạo ra ngoài. Ha, theo lịch trình thông thường, phải đến tối anh ta mới về.

“Quản gia Trần, hôm nay cháu hơi mệt, buổi trưa chỉ muốn nghỉ thôi, đến giờ ăn không cần gọi cháu đâu” - nói xong cô vào thẳng phòng bếp, lấy một quả táo ra gặm. Cái tủ lạnh chết tiệt ngoài hoa quả cũng không có gì ăn được cả.

Quản gia Trần gật đầu, cũng không hỏi thêm. Lý Tử Thất an tâm đắc chí đi lên phòng, chờ cho đến buổi trưa mọi người đi nghỉ ngơi thì sẽ xuất kích.

Đến trưa, cả biệt thự im lìm. Mọi người đều đang nghỉ ngơi. Lý Tử Thất đeo theo cái ba lô, đi ra phía cổng. Ngoại trừ ngày đầu tiên đến đây thì cô vẫn chưa đi ra hướng này bao giờ cả. Cô có chút hối hận mọi ngày không đi dạo loanh quanh tìm hiểu một chút, ngày đến đây cũng không quan sát cái cổng này kỹ một chút. Mặc dù Lý Tử Thất cũng là một người thường xuyên ở trong nhà, không có việc gì thì sẽ không ra ngoài, nhưng nếu bảo cô hai tháng tới chỉ ở trong biệt thự thì đúng là chán chết cô.

Vệ sĩ đứng canh hai bên cổng như hai pho tượng đá, hoàn toàn không nhúc nhích. Cánh cổng to đùng kia cũng đang đóng chặt. Lý Tử Thất nấp sau một cái cây, nhất thời có chút ảo não. Nhưng cô nhất định không bỏ cuộc, cổng chính không được thì còn có tường rào.

Lý Tử Thất không tiếp tục lại gần cánh cổng nữa vì sợ bị bọn họ phát hiện. Từ bên cạnh con đường dẫn ra phía cổng, cô đi men theo hướng đi song song với tường bao. Tường bao mặc dù không cao nhưng lại có rất nhiều dây leo, nhất thời Lý Tử Thất cũng không biết phải bắt đầu leo từ đâu. Cô muốn quăng ba lô sang phía bên kia trước để dễ trèo hơn, nhưng bên trong là máy tính cùng bảng vẽ, chúng đều là bảo bối của cô, không thể ném.

Lý Tử Thất hết sức bình sinh lấy đà, chỉ cần tay có thể bám lên bờ tường thì liền dễ dàng. Nhưng khi cô vừa bám được vào, đằng sau liền có tiếng “Khụ! ! !”

Cả người Lý Tử Thất cứng đờ. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Trần Hoa Vinh đang đứng ngay phía sau mình. Tây trang thẳng thớm, giày da bóng loáng, hẳn là vừa mới về. Trong đầu cô hiện lên một cái chuông mãnh liệt kêu không ổn, nhưng hai tay vẫn cố chấp bám lấy bờ tường không muốn xuống.

“Cô muốn bỏ trốn?” - Lý Tử Thất có thể nhận ra sự tức giận trong giọng nói của Trần Hoa Vinh. Tuy bình thường hai người không nói chuyện với nhau được câu nào tử tế, anh cũng không ít lần rống giận với cô, nhưng Lý Tử Thất đảm bảo người này chưa bao giờ dùng giọng điệu lạnh lẽo như vậy chất vấn cô.

Lý Tử Thất thấy đằng nào cũng bị bắt gặp rồi, nhất định là bể kế hoạch, vậy là nhảy xuống.

“Tôi cũng không còn cách nào khác. Anh không cho tôi tự do, tự tôi phải đấu tranh thôi”

“Cô thật sự rất không biết điều” - lần này Trần Hoa Vinh cũng không giải thích hay đôi co với cô. Bây giờ Lý Tử Thất mới thấy phía sau anh là hai người vệ sĩ khác, có lẽ không chỉ ở cổng mới có người canh gác, chỉ là cô không biết mà thôi. Ngay sau khi Trần Hoa Vinh nói xong, bọn họ liền tiến lên làm thủ thế “mời”, đưa cô quay trở lại biệt thự.

“Trần quản gia, hôm nay cô ấy sẽ không ăn trưa, không ăn tối, cũng không cần cho cô ấy ra khỏi phòng” - Trần Hoa Vinh lạnh lùng ra lệnh, sau đó quay sang nói với cô - “Cô ở trong phòng, cẩn thận suy nghĩ đi”

Lý Tử Thất không thể tin nổi. Người này thế nhưng còn định nhốt cô trong phòng không cho cô ăn. Anh biết chắc cô rất coi trọng bữa ăn, rõ ràng đang tìm cách chỉnh cô.

Lý Tử Thất bị đưa lên lầu. Sau khi cửa đóng lại, cô còn nghe thấy cạch một tiếng. Thử mở chốt, thế mà bị khóa thật rồi! ! !

Cả buổi chiều và tối, Lý Tử Thất đều ở trong phòng. Nhưng không như lời Trần Hoa Vinh nói, cô cả ngày đều nghĩ đến phương án trốn đi khác.

Nửa đêm, Lý Tử Thất vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ phải thoát khỏi nơi này. Xung quanh bây giờ tối như vậy, tầm nhìn giảm, nhất định sẽ dễ trốn hơn. Nhưng cửa phòng đang khóa, Lý Tử Thất rối rắm.

Cô chợt nhìn đến ban công. Đây là tầng hai, leo xuống sẽ không có vấn đề gì. Trần Hoa Vinh hẳn không nghĩ đến cô sẽ từ ban công trốn đi, hơn nữa cũng rất tự tin rằng cho dù có trốn cô cũng trốn không thoát. Khóa cửa phòng cũng chỉ là thủ tục mà thôi.

Lý Tử Thất buộc ga giường và vỏ chăn lại với nhau. Từ đây leo xuống khoảng gần bốn mét. Mặc dù tầng hai cũng không phải quá cao, nhưng cô cũng không muốn mạo hiểm đôi chân của mình. Khéo chưa trốn được đã bị trật chân, lúc đó nhất định khó coi.

Lý Tử Thất tuột người dọc theo dây tự chế, thuận lợi leo xuống tầng một. Bình thường xung quanh nhà đều có người tuần tra. Cô thỉnh thoảng vẫn thấy ánh đèn pin lóe lên khi bọn họ đi xung quanh. Có điều cô vẫn chưa từng quan sát tần suất tuần tra của bọn họ, vậy nên chỉ có thể làm mọi việc nhanh chóng nhất có thể.

Ngay khi leo được xuống tầng một, Lý Tử Thất liền ngay lập tức men theo tường căn biệt thự, lại quay lại bờ tường hướng cổng ra khu biệt thự. Mặc dù buổi trưa đã bị bắt gặp một lần, nhưng hiện tại là nửa đêm, hơn nữa cô không nghĩ ra con đường nào khác khả thi hơn. Hiện tại hẳn là bọn họ đã tản ra xung quanh, chỉ cần chú ý ẩn nấp, Lý Tử Thất vẫn có lòng tin mình sẽ trốn ra ngoài được.

Nhưng có vẻ vận may không mỉm cười với cô. Lý Tử Thất còn chưa đi ra được đến bờ tường thì đám người canh biệt thự đã rọi đèn về phía cô. Lý Tử Thất bị đèn chiếu chói mắt, nhất thời không nhìn ra được hình dáng người đứng đối diện mình.

Hỏng rồi, lại bị tóm.

Lý Tử Thất đầu tiên nghĩ vẫn chỉ có điều này. Nhưng đợi đến khi đèn hạ xuống một chút, nương theo ánh sáng le lói hắt lại, cô mới tá hỏa nhận ra, người phía đối diện chính là Trần Hoa Vinh! ! !

“Ngạc nhiên sao? Cô cho là tôi để yên cửa ban công mà không có phòng bị gì sao?” - Trần Hoa Vinh trào phúng. Sự việc buổi trưa vẫn còn khiến anh giận vô cùng, nhưng nghĩ đến cô cả ngày bị đói, anh liền bảo người làm chút đồ ăn mang sang cho cô. Thế mà mở cửa phòng ra, liền thấy người này đã nhẹ nhàng nhảy khỏi ban công.

Lý Tử Thất nhìn người đối diện, hai tay siết chặt quai đeo, mím môi không nói gì. Với sự bá đạo của người này, khẳng định cô có nói gì cũng sẽ không nhượng bộ. Cô dù sao cũng đấu không lại anh ta.

“Cô không biết rằng quanh đây luôn có người túc trực à?”

“Tôi biết. Nhưng như thế thì sao? Cơ hội duy nhất cũng chỉ có thể tự mình giành lấy”

“Đừng để tôi phải giải thích nhiều lần. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Phạt cô vẫn còn chưa hết hiệu lực cô đã trốn đi. Tôi không có nhiều thời gian canh chừng như vậy. Cô từ bỏ ý định đi, cũng chỉ là một học kỳ mà thôi, cô không cần mạng của mình sao?”

“Tôi cũng không chỉ cần một kỳ học này. Mỗi ngày ở đây tôi đều cảm thấy mình đang bị cầm tù, mỗi ngày gặp anh cũng rất không thoải mái. Miễn cưỡng ba ngày còn được. Hai tháng? Tôi sẽ trầm cảm mất! ! !”

Trần Hoa Vinh cũng được coi là một người đàn ông vạn người mơ ước, nhưng trong lời nói của Lý Tử Thất lại biểu thị toàn sự ghét bỏ. Trần Thị tổng tài khi nào thị lại phải chịu cái sự đả kích này! ! !

Một nơi mà những cô gái khác đều mong được đặt chân tới, cô lại vô cùng ghét bỏ coi nó như nhà tù. Sự bảo vệ của anh biết bao người vọng tưởng, cô lại muốn tránh xa.

Trần Hoa Vinh chịu đả kích không nhỏ, vừa tức giận cô cứng đầu, vừa bực bội cô dùng giọng điệu chán ghét như thế nói về mình.

“Vậy, cô cứ đứng ở ngoài này đi” - Trần Hoa Vinh xoay người bước thẳng vào nhà. Cơn giận đã khiến anh quên luôn việc đưa đồ ăn cho cô, quên luôn cả việc cô chỉ vừa mới ốm dậy.

Lý Tử Thất biết bây giờ có trốn cũng không kịp nữa rồi. Trần Hoa Vinh đã phát hiện ra thì chắc chắn vệ sĩ đều đang nhìn cô chằm chằm. Đợi Trần Hoa Vinh đi khuất, cô mới cất bước đi về phía biệt thự.

Nhưng cửa khóa rồi. Lý Tử Thất đi một vòng quanh chân nhà. Ngay cả dây được thả từ trên ban công phòng cô cũng đã bị thu đi mất. Mọi cánh cửa đều bị khóa, ngay cả cửa sổ cũng không tha. Cô bị nhốt ở bên ngoài. Xung quanh toàn là cây cối, bên ngoài rất nhiều muỗi, ban đêm trời mùa hè mặc dù không lạnh nhưng cũng không hề tốt chút nào. Lý Tử Thất ngồi trước cửa ra vào, cả người cuộn tròn. Cô vừa mệt vừa đói, cả ngày không được ăn gì lại còn đào tẩu thất bại hai lần, bây giờ đã không chịu được mà co gối ngủ thiếp đi.

Đang mơ màng, cô thấy có người nhấc bổng mình lên. Mí mắt nặng trĩu không thể mở nổi nhưng tiềm thức cô vẫn cho rằng đó là Trần Hoa Vinh. Dù sao ở trong biệt thự này, người có thể vừa đáng ghét vừa quan tâm cô cũng chỉ có người này.

Sáng hôm sau, đúng sáu giờ người làm gọi cô dậy. Lý Tử Thất ngơ ngác nhận ra mình đang nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc thì nhớ lại đêm qua. Xem ra đúng là trong lúc cô mơ mơ màng màng đã được Trần Hoa Vinh đưa về phòng. Lý Tử Thất nhận ra dường như người này cũng chẳng đáng ghét như cách anh nói chuyện. Mặc dù luôn ngang ngược, thích bắt nạt cô nhưng cũng vẫn quan tâm cô, luôn có chừng mực. Nhưng sự quan tâm này cũng không đổi lại được sự thỏa hiệp của Lý Tử Thất với Trần Hoa Vinh.

Hot

Comments

bad girl

bad girl

cười chết mất với bà nữ9

2022-11-18

0

Thùy Trang

Thùy Trang

Tg viết rất hay nhưng xin ý kiến tg hãy cách các đoạn cho các độc giả dễ đọc hơn . Cảm ơn

2021-10-09

0

Finn

Finn

tưởng tượng cái đoạn bị bắt quả tang buồn cười v

2021-07-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bắt gian
2 Chương 2: Tên lạ mặt trong nhà
3 Chương 3: Kẻ ở nhờ ngang ngược
4 Chương 4: Sống chung
5 Chương 5: Mờ ám
6 Chương 6: Bị bắt cóc
7 Chương 7: Theo hắn trở về
8 Chương 8: Ở lại biệt thự của hắn
9 Chương 9: Tập bắn súng
10 Chương 10: Manh mối
11 Chương 11: Tổng giám đốc Trần Thị
12 Chương 12: Bị ốm
13 Chương 13: Hóa ra cô bị lừa
14 Chương 14: Bỏ trốn
15 Chương 15: Khu rừng bí ẩn
16 Chương 16: Lo cho cô sao
17 Chương 17: Cô cứ nghĩ anh là người tốt
18 Chương 18: Suy nghĩ lại
19 Chương 19: Gật đầu
20 Chương 20: Yên bình ở một chỗ
21 Chương 21: Quên hẹn
22 Chương 22: Tức giận
23 Chương 23: Thương cảm
24 Chương 24: Chăm sóc người ốm
25 Chương 25: Một chút cảm động
26 Chương 26: Phí ăn ở
27 Chương 27: Thời cơ đến
28 Chương 28: Thành công rồi!
29 Chương 29: Chạy nhanh
30 Chương 30: Cưỡng ép đưa đi
31 Chương 31: Ra điều kiện
32 Chương 32: Hoa Vinh đến rồi
33 Chương 33: Không vừa mắt
34 Chương 34: Người bệnh
35 Chương 35: Cổ vũ
36 Chương 36: Giận dỗi
37 Chương 37: Tính toán
38 Chương 38: Ép người quá đáng
39 Chương 39: Thách thức
40 Chương 40: Nghi ngờ
41 Chương 41: Đào tẩu
42 Chương 42: Phi cơ
43 Chương 43: Con mèo hoang
44 Chương 44: Rượt đuổi
45 Chương 45: Chống trả
46 Chương 46: Uy hiếp
47 Chương 47: Quyết tâm
48 Chương 48: Cứu mỹ nhân
49 Chương 49: Thoát nạn
50 Chương 50: Có ý gì?
51 Chương 51: Dọn đến đây ở đi
52 Chương 52: Không có lựa chọn nào
53 Chương 53: Đi cùng mấy người
54 Chương 54: Tò mò
55 Chương 55: Vì tôi sao?
56 Chương 56: Tam giác vàng
57 Chương 57: Lần đầu tiên làm quân sư
58 Chương 58: Cao ốc
59 Chương 59: Tiên đoán như thần
60 Chương 60: Đấu súng
61 Chương 61: Kẻ phản bội lại bị phản bội
62 Chương 62: Già mồm
63 Chương 63: Người xưa muốn quay lại
64 Chương 64: Hết duyên
65 Chương 65: Không cam tâm
66 Chương 66: Trên vạn người
67 Chương 67: Lại bị bắt cóc
68 Chương 68: Mù quáng
69 Chương 69: Bộ mặt thật của người yêu cũ
70 Chương 70: Nói gì?
71 Chương 71: Truy tìm
72 Chương 72: Bốc hơi mất
73 Chương 73: Cuộc chiến khó tránh
74 Chương 74: Không ngờ
75 Chương 75: Bất phân thắng bại
76 Chương 76: Tiểu Thất!
77 Chương 77: Đánh cược
78 Chương 78: Điên cuồng
79 Chương 79: Trúng đạn
80 Chương 80: Chờ đợi
81 Chương 81: Hiến máu
82 Chương 82: Nhìn một chút
83 Chương 83: Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông
84 Chương 84: Tỉnh lại
85 Chương 85: Bỏ cuộc
86 Chương 86: Vì em sao?
87 Chương 87: Tình cảm thắm thiết
88 Chương 88: Dịu dàng
89 Chương 89: Lòng dạ của Chương Tử Di
90 Chương 90: Tàn ác
91 Chương 91: Xúi giục
92 Chương 92: Mưu mô
93 Chương 93: Hoa Thị
94 Chương 94: Không dễ xơi
95 Chương 95: Kỳ lạ
96 Chương 96: Cảm ơn
97 Chương 97: Hung thủ là…
98 Chương 98: Kế hoạch báo thù
99 Chương 99: Định đoạt
100 Chương 100: Cảnh thu ở biệt thự Tường Vi
101 Chương 101: Đính ước
102 Chương 102: Ra mắt
103 Chương 103: Hôn ước
104 Chương 104: Thân phận thật sự của Hoa Vinh
105 Chương 105: Gia pháp
106 Chương 106: Điều kiện
107 Chương 107: Rời đi
108 Chương 108: Tỉnh lại
109 Chương 109: Đính hôn
110 Chương 110: Hôn thê Tuyết Lưu Ly trở về
111 Chương 111: Thù hận
112 Chương 112: Ám hại
113 Chương 113:Thoát hiểm
114 Chương 114: Trở về
115 Chương 115: Đe dọa
116 Chương 116: Rời đi
117 Chương 117: Sự thật phơi bày
118 Chương 118: Đối chất
119 Chương 119: Sự mong cầu
120 Chương 120: Đau khổ
121 Chương 121: Tiết lộ
122 Chương 122: Tương ngộ
123 Chương 123: Cầu hôn
124 Chương 124: Trở về
125 Chương 125: Tập kích
126 Chương 126: Đối đầu
127 Chương 127: Trận chiến cuối cùng
128 Chương 128: Trọng thương
129 Chương 129: Tình cảm sâu đậm
130 Chương 130: Sự đồng cảm
131 Chương 131: Có hỷ
132 Chương 132: Tỉnh lại
133 Chương 133: Nước mắt
134 Chương 134: Cô gái ngốc
135 Chương 135: Viên mãn
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Bắt gian
2
Chương 2: Tên lạ mặt trong nhà
3
Chương 3: Kẻ ở nhờ ngang ngược
4
Chương 4: Sống chung
5
Chương 5: Mờ ám
6
Chương 6: Bị bắt cóc
7
Chương 7: Theo hắn trở về
8
Chương 8: Ở lại biệt thự của hắn
9
Chương 9: Tập bắn súng
10
Chương 10: Manh mối
11
Chương 11: Tổng giám đốc Trần Thị
12
Chương 12: Bị ốm
13
Chương 13: Hóa ra cô bị lừa
14
Chương 14: Bỏ trốn
15
Chương 15: Khu rừng bí ẩn
16
Chương 16: Lo cho cô sao
17
Chương 17: Cô cứ nghĩ anh là người tốt
18
Chương 18: Suy nghĩ lại
19
Chương 19: Gật đầu
20
Chương 20: Yên bình ở một chỗ
21
Chương 21: Quên hẹn
22
Chương 22: Tức giận
23
Chương 23: Thương cảm
24
Chương 24: Chăm sóc người ốm
25
Chương 25: Một chút cảm động
26
Chương 26: Phí ăn ở
27
Chương 27: Thời cơ đến
28
Chương 28: Thành công rồi!
29
Chương 29: Chạy nhanh
30
Chương 30: Cưỡng ép đưa đi
31
Chương 31: Ra điều kiện
32
Chương 32: Hoa Vinh đến rồi
33
Chương 33: Không vừa mắt
34
Chương 34: Người bệnh
35
Chương 35: Cổ vũ
36
Chương 36: Giận dỗi
37
Chương 37: Tính toán
38
Chương 38: Ép người quá đáng
39
Chương 39: Thách thức
40
Chương 40: Nghi ngờ
41
Chương 41: Đào tẩu
42
Chương 42: Phi cơ
43
Chương 43: Con mèo hoang
44
Chương 44: Rượt đuổi
45
Chương 45: Chống trả
46
Chương 46: Uy hiếp
47
Chương 47: Quyết tâm
48
Chương 48: Cứu mỹ nhân
49
Chương 49: Thoát nạn
50
Chương 50: Có ý gì?
51
Chương 51: Dọn đến đây ở đi
52
Chương 52: Không có lựa chọn nào
53
Chương 53: Đi cùng mấy người
54
Chương 54: Tò mò
55
Chương 55: Vì tôi sao?
56
Chương 56: Tam giác vàng
57
Chương 57: Lần đầu tiên làm quân sư
58
Chương 58: Cao ốc
59
Chương 59: Tiên đoán như thần
60
Chương 60: Đấu súng
61
Chương 61: Kẻ phản bội lại bị phản bội
62
Chương 62: Già mồm
63
Chương 63: Người xưa muốn quay lại
64
Chương 64: Hết duyên
65
Chương 65: Không cam tâm
66
Chương 66: Trên vạn người
67
Chương 67: Lại bị bắt cóc
68
Chương 68: Mù quáng
69
Chương 69: Bộ mặt thật của người yêu cũ
70
Chương 70: Nói gì?
71
Chương 71: Truy tìm
72
Chương 72: Bốc hơi mất
73
Chương 73: Cuộc chiến khó tránh
74
Chương 74: Không ngờ
75
Chương 75: Bất phân thắng bại
76
Chương 76: Tiểu Thất!
77
Chương 77: Đánh cược
78
Chương 78: Điên cuồng
79
Chương 79: Trúng đạn
80
Chương 80: Chờ đợi
81
Chương 81: Hiến máu
82
Chương 82: Nhìn một chút
83
Chương 83: Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông
84
Chương 84: Tỉnh lại
85
Chương 85: Bỏ cuộc
86
Chương 86: Vì em sao?
87
Chương 87: Tình cảm thắm thiết
88
Chương 88: Dịu dàng
89
Chương 89: Lòng dạ của Chương Tử Di
90
Chương 90: Tàn ác
91
Chương 91: Xúi giục
92
Chương 92: Mưu mô
93
Chương 93: Hoa Thị
94
Chương 94: Không dễ xơi
95
Chương 95: Kỳ lạ
96
Chương 96: Cảm ơn
97
Chương 97: Hung thủ là…
98
Chương 98: Kế hoạch báo thù
99
Chương 99: Định đoạt
100
Chương 100: Cảnh thu ở biệt thự Tường Vi
101
Chương 101: Đính ước
102
Chương 102: Ra mắt
103
Chương 103: Hôn ước
104
Chương 104: Thân phận thật sự của Hoa Vinh
105
Chương 105: Gia pháp
106
Chương 106: Điều kiện
107
Chương 107: Rời đi
108
Chương 108: Tỉnh lại
109
Chương 109: Đính hôn
110
Chương 110: Hôn thê Tuyết Lưu Ly trở về
111
Chương 111: Thù hận
112
Chương 112: Ám hại
113
Chương 113:Thoát hiểm
114
Chương 114: Trở về
115
Chương 115: Đe dọa
116
Chương 116: Rời đi
117
Chương 117: Sự thật phơi bày
118
Chương 118: Đối chất
119
Chương 119: Sự mong cầu
120
Chương 120: Đau khổ
121
Chương 121: Tiết lộ
122
Chương 122: Tương ngộ
123
Chương 123: Cầu hôn
124
Chương 124: Trở về
125
Chương 125: Tập kích
126
Chương 126: Đối đầu
127
Chương 127: Trận chiến cuối cùng
128
Chương 128: Trọng thương
129
Chương 129: Tình cảm sâu đậm
130
Chương 130: Sự đồng cảm
131
Chương 131: Có hỷ
132
Chương 132: Tỉnh lại
133
Chương 133: Nước mắt
134
Chương 134: Cô gái ngốc
135
Chương 135: Viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play