//ném 1 bịch gì đó xuống// bỏ vô canh cho nó ăn đi
mẹ kiều
....
_____________
mẹ kiều
mẹ sẽ không để con chịu thiệc đâu
nói xong bà ấy bỏ một loại thuốc ch€t giả tạm thời vào chén canh
thuốc này giúp cho người uống ngừng thở tạm thời trong vòng 12 tiếng, nhiệt độ cơ thể sẽ trở nên giống người ch€t
nhưng sẽ vẫn trong tình trạng tỉnh táo chỉ là không cử động được thôi
mẹ kiều
mẹ cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa
mẹ kiều
mẹ... xin lỗi
__________
ba kiều
Pháp! lại đây ba bảo
pháp kiều
dạ!?
ba kiều
nhìn con xanh sao quá chắc phải khổ cực kiếm tiền lắm
ba kiều
ba bảo này, ba không cần tiền của con nữa
pháp kiều
thật sao ba!//vui mừng//
ba kiều
thật
ba kiều
con ăn canh này đi nhìn con gầy quá
pháp kiều
con biết rồi ạ//uống hết chén canh//
ba kiều
ngon không
pháp kiều
dạ ng-//gục xuống sàn//
mẹ kiều
*nhói*
ba kiều
nhìn gì nữa? mau đưa lên sửa soạn đi nhà trai sắp tới rồi
pháp kiều
" mình bị gì vậy nè!? sao mình không cử động được?sao mình không nói được gì hết vậy nè?"
pháp kiều
"nhà trai? là gì?"
mẹ kiều
t-tôi biết rồi
________
trên phòng em
em đã sửa soạn xong hết rồi
trông em đẹp biết bao
khoác lên mình một chiếc váy cưới đỏ và lớp trang điểm tinh xảo kia đã làm nổi bật nhan sắc nghiên nước nghiên thành của em...
hôm nay chính là ngày trọng đại nhất đời em
nhưng tại sao? em lại cảm thấy nhói lòng vậy?
pháp kiều
//nhìn vào gương//
mẹ kiều
mẹ biết mẹ đã làm sai với con
mẹ kiều
con vẫn nghe mẹ nói phải không?
mẹ kiều
mẹ sẽ không để con chịu thiệc đâu
em im lặng chẳng nói được gì
nhìn có vẻ như mẹ đang nói chuyện với một cái x@c thật sự vậy
nhưng không! em vẫn nghe và hiểu được
những câu nói của mẹ như con dao vô hình đâm nghìn nhát vào tim em
em hận không thể ôm mẹ vào giây phút cuối cùng này
khóe mắt em ướt đẫm, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi lả chả
mẹ kiều
//không nói gì mà lau nước mắt cho em//
ba kiều
xong chưa//hét lớn//
ba kiều
nhà trai đến rồi kìa
mẹ kiều
//vội lau nước mắt// x-xong rồi
_________
mẹ dương
con bé này xinh xắn quá
mẹ dương
nước da trắng nỏn
mẹ dương
trông rất hiền hòa
vu nương
mau thực hiện lễ thôi
pháp kiều
"mình cưới người đã chết sao?"
sau khi thực hiện lễ cưới xong
họ đặt em vào cổ quan tài cùng với người chồng đó của em
vu nương
thiếu gia Trần, từ nay đây sẽ là vợ của cậu
vu nương
qua bên đó hai vợ chồng phải sống hòa hợp
vu nương
không được luyến tiếc thế giới này nữa
vu nương vừa dứt lời, ngọn lửa nến cháy phừng phực phát ra những tiếng lốp đốp
vu nương vui mừng nhìn sang mẹ anh vào nói
vu nương
chúc mừng bà Trần, thiếu gia vừa ý con bé này lắm
bà ấy lau nước mắt và đáp
mẹ dương
vậy thì tốt rồi, cảm ơn đại sư chỉ cần con trai tôi sống thật tốt ở thế giới bên kia, sau khi xong việc nhà họ Trần chúng tôi sẽ đền đáp một cách xứng đáng
lễ minh hôn tiếp tục diễn ra
pháp kiều
" bà ta đeo lên tay mình một chiếc nhẫn ngọc màu trắng, đã vậy còn cầm tay người chết đặt lên tay mình nữa chứ"
pháp kiều
"lạnh quá"
vu nương
cặp nhẫn này khi đeo vào sẽ không thể tháo ra
vu nương
bây giờ con đã là người của nhà họ Trần rồi
vu nương
thiếu gia Trần thật sự rất thích con đấy
mẹ dương
có con ở cạnh thằng bé sẽ không còn cô đơn nữa
khi đã đóng nắp quan tài và trôn lại
em cứ thể mặt bộ hỷ phục màu đỏ cùng một cái x@c nằm trong quan tài
Comments
hima
chc t tin😇
2025-04-06
0
mm
ê sợ nha /Frown//Frown/
2025-02-17
2