em quay qua và thấy có một cái x@c đang nằm kế mình đã vậy còn nắm tay nữa 🤩
pháp kiều
á ₫u m3 cailon gì vậy trời
em hét lên trong sợ hãi nhưng vẫn không dám gạt tay người đó ra
pháp kiều
"nam mô a di đà phật"^^
em cảm giác như bàn tay ấy đang ngày càng siết chặc hơn nữa
tim em đập nhanh, mồ hôi toát hết ra lưng
em bắt đầu nhớ lại những cảnh tượng ngày hôm qua
phải, em đã phối minh hôn rồi
pháp kiều
mình...mình vừa làm đám cưới với một người đã ch€t
màn đêm tối khiến cho tầm nhìn của em cũng chẳng được tốt
dơ tay lên cũng chẳng thấy rõ được năm ngón tay
két
quan tài được mở ra
ánh sáng ít ỏn của ánh trăng len vào từng ngóc ngách của quan tài, điều đó cũng giúp cho em dần thấy rõ khuôn mặt của người kế bên em
pháp kiều
a-anh ta
pháp kiều
đẹp trai vậy má
mẹ kiều
pháp
pháp kiều
mẹ!?
pháp kiều
sao..mẹ lại ở đây
mẹ kiều
pháp ơi pháp mẹ đến cứu con đây
em lập tức ngồi dậy, ôm lấy cổ mẹ mình mà khóc nấc lên
mẹ ôm lấy lưng em, mắt ngấn lệ
pháp kiều
mẹ ơi ức con sợ lắm..
mẹ kiều
pháp à , mẹ xin lỗi là mẹ có lỗi với con....
mẹ kiều
nhân lúc nhà họ Trần chưa phát hiện con hãy chạy ngay đi
em đứng dậy, bò ra khỏi quan tài
nhân lúc vừa bỏ một chân lên mặt đất, chân kia vừa nhón lên thì tà váy cưới của em bị nắm chặc, như có ai đó kéo lại vậy
cả người em cứng đờ, hốt hoảng mà nhìn mẹ của mình
bà lập tức lôi em dậy và an ủi
mẹ kiều
đừng sợ, đừng quay đầu lại nhìn
mẹ kiều
để mẹ giúp con cởi bộ váy cưới này ra
mẹ em lập tức lấy bộ váy cưới đó mặc lên người một hình nộm giấy lòe loẹt, nhẹ nhàng đặt vào quan tài bên cạnh Dương, sau đó lấy một lá bùa màu vàng dán lên miệng anh ấy để cấm khẩu
em dơ tay lên cho mẹ xem, lộ ra một chiếc nhẫn ngọc
pháp kiều
mẹ ơi còn cái này nữa
mẹ em gỡ lấy chiếc nhẫn đó ra
chất lượng của người giấy rất kém, năm ngón tay không thể nào tách ra được. mẹ em lấy kéo cắt ngón tay giữa của hình nộm rồi chấm một giọt máu lên đó
cuối cùng là để chiếc nhẫn lên tay người giấy
sau đó mẹ em quỳ xuống và khấn ba cái
mẹ kiều
xin lỗi thiếu gia Trần
mẹ kiều
xin cậu hãy tha cho con gái của tôi
mẹ kiều
mong cậu sớm vào luân hồi để đầu thai, tôi nhất định sẽ thắp nhang mỗi ngày cầu phúc cho cậu
nói xong mẹ em đóng chặt nắp quan tài lại
lấp lại phần mộ như cũ
dưới ánh trăng sáng ngời, nghĩa trang như khoác lên mình một lớp sương mù dày đặt
gió thổi nhẹ những tán cây xào xạc
mẹ em cứ thế mà kéo em chạy một mạch
em nhất định phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức
bọn em chạy một hồi cũng ra tới đường lớn
trời cũng đã gần sáng, lâu lâu lại thấy 1 2 xe chạy trên đường
mẹ em lấy ra một sấp tiền dúi vào tay em
mẹ kiều
con ngoan của mẹ chạy đi đâu cũng được, nhất định phải tìm cho mình một con đường sống//sụt sịt//
mẹ kiều
bây giờ mẹ phải quay lại rồi không thì ông ta lại phát hiện ra mất
Comments
mèo nhỏ
truyện bà viết đúng gu tui lắm luôn á mà h tui ms biết bà là tác giả bộ níu kéo ó tui cũng đang theo dõi bộ đó nè
2025-02-25
1
mèo nhỏ
bà ưi ra thêm đi truyện hay lắm ó
2025-02-25
0
mèo nhỏ
bà ơi ra chưa cả hai bộ lunn
2025-02-26
0