chap 5
trông mặt em lúc này chẳng khác gì kẻ sắp bị hành hình. ai nhìn cũng phát sợ. em gục đầu xuống bàn và nhắm chặt mắt lại. chờ đợi.
nhưng 15p trôi qua nhưng em vẫn không thấy gì. em ngẩng mặt lên, chuông báo vào lớp mới vang lên, em không tin vào mắt mình nữa, em đã thoát, quang anh không tới tìm em!
em đứng phắt dậy, vẻ mặt vui sướng đến lạ thường. cậu lố trưởng lại nhìn em, em cũng không để ý.
nhưng lần này cậu ta lại nhanh nhảu chạy đến, đứng sát bên em, vẻ mặt trông vô cùng khẩn thiết. em ngẩn người nhìn cậu ta với những dấu chấm hỏi to đùng. cậu lớp trưởng cứ nháy mắt liên tục với em, tay cứ dụi dụi vào người em như đang ám hiệu điều gì đó. em vẫn không hiểu. cuối cùng không còn cách nào khác, cậu lớp trưởng đàng phải lôi xộc em ra ngoài cửa trước ánh mắt to hơn mắt bò của những thành viên trong lớp.
em bàng hoàng nhìn vào cậu lớp trưởng.
hoàng đức duy
nè! cậu bị khùng à?
trần minh hiếu
thật là..nhìn quần của cậu kìa!
em ngạc nhiên nhìn xuống.
và mặt em đỏ lên, hai tay bịt miệng lại để không phát lên chứ " á ". quần của em..đã bị rách một đường bên trái.
em nhìn lên lớp trưởng rồi lại nhìn váy của mình. xong rồi..chạy thẳng!
em cảm thấy quá xấu hổ, mặc dù là con trai với nhau nhưng em nhỏ nhắn giống như con gái vậy, người thon và trắng bóc. em chạy nhanh vào nhà vệ sinh nam rồi ngồi khóc trong đó. lần đầu tiên em thấy xấu hổ như thế, em muốn độn thổ, muốn trở nên vô hình.
trần minh hiếu
duy! cậu có trong đó không?
em vừa nấc vừa nhìn lên. ai đó đang gọi em.
hoàng đức duy
ai đó! hức hức..
hoàng đức duy
em nín khóc ngay lập tức. hiếu ư? cái tên này..là lớp trưởng? em đứng dậy mở cửa nhà vệ sinh.
hoàng đức duy
cậu..cậu sao cậu lại ở đây?
trần minh hiếu
không nói nhiều nữa! đây là cặp của cậu và áo khoác của tôi, nó cũng khá dài nên cậu có thể mặc và che chỗ bị rách, tôi sẽ nói với giáo viên là cậu bị ốm nên về sớm, cầm lấy. tôi đi đây!
em ôm đống đồ vào người với ánh mắt đầy ngạc nhiên. đó là lớp trưởng của em sao?
một lúc sau thì em phì cười, hóa ra cậu lớp trưởng minh hiếu của em lại dễ thương quá mức như thế. em chợt cảm thấy ấm lòng.
đang ngủ ngon lành thì tiếng an dưới nhà vọng lên chan chát. em vùng dậy như người mộng du bước xuống cầu thang
đặng thành an
mày vẫn còn ngủ được à?
an cất giọng hờn dỗi, không hiểu sao một đứa như em lại có thể chơi được với một đứa có tính cách yểu điệu quá đáng như thế
em mắt nhắm mắt mở nhìn an và..suýt té.
hoàng đức duy
trời ơi sao mắt mày sưng vù hết lên thế? bộ mày không ăn không uống chỉ để khóc thôi à?
đặng thành an
hic,tao..hức hức..
hoàng đức duy
thôi thôi, tao lên thay quần áo đây, đừng có rơi mưa trước mặt tao nữa.
hoàng đức duy
em nói xong liền bay vù lên cầu thang, nếu em ở lại thêm chút nữa em sẽ phải chứng kiến một cơn mưa nước mắt từ thằng bạn
đặng thành an
cà phê,hức hức..
hoàng đức duy
thì biết là cà phê nhưng mà quán nào mới được!
đặng thành an
beta! hức hức..
hoàng đức duy
rồi, ngồi yên và nín ngay đi!
dừng xe trước cửa quán, em nói an vào trước và ngồi nói chuyện với tên khốn nạn,em sẽ vào sau và ngồi bàn bên, dẫu sao cũng là chuyện riêng giữa hai người
em bước vào chăm chú nhìn thằng bạn thân, may mắn là bàn bên cạnh vẫn còn chỗ trống.em lẳng lặng đi lại và ngồi xuống, lắng nghe cuộc trò chuyện của một đôi " đứt cánh giữa đường "
nguyễn phú quý
sao tới muộn thế?
đặng thành an
tại..tại xe hư!
an có vẻ rất sợ tên này, lúc đó em chỉ muốn đứng dậy bộp vào đầu tên đó một cái điếng người nhưng em cố kiềm lại
nguyễn phú quý
anh vào đề luôn, thực sự em rất dễ thương, rất hiền , rất biết nghe lời, tóm lại là hội đủ tiêu chuẩn. anh cũng rất thích em nhưng đó là chuyện của quá khứ, không nên nhắc lại, nói thật là em khiến anh thấy chán. chúng ta còn trẻ nên cần dứt khoát, để tránh đau khổ cho cả hai khi hết tình cảm, chúng ta chia tay, em đường em, anh đường anh, ok?
đặng thành an
nhưng..nhưng
nguyễn phú quý
có lẽ em sẽ buồn một vài hôm, nhưng không sao, tất cả sẽ qua thôi, cứ bình tĩnh!
em nổi điên trước giọng điệu đểu giả đến phát ngấy của tên đó.
đặng thành an
có phải..có phải anh đã có người khác?
nguyễn phú quý
chuyện này thì cũng khó nói..cứ cho là vậy!
đặng thành an
anh..anh thật quá đáng,anh...huhuu
em chợt cảm thấy xấu hổ thay cho an, tự nhiên lại khóc trước một kẻ không ra gì, em không thể ngồi yên được nữa.
hoàng đức duy
đứng dậy, đi về thôi!
em lôi an đứng dậy với giọng ra lệnh
nguyễn phú quý
ai thế này?
tên khốn nạn có vẻ ngạc nhiên
em không trả lời mà chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt hận thù và căm ghét.
hoàng đức duy
tao đã bảo mày đừng đến mà mày không nghe, bây giờ thì thấm chưa? thật không chịu nổi mày, tên khốn nạn này thì có gì để mày phải lưu luyến chứ?
nguyễn phú quý
này này nhóc, nói năng đàng hoàng! ai là tên khốn nạn hả?
hoàng đức duy
đứng dậy nhanh, tao không muốn trông thấy bộ mặt vô liêm sỉ và bỉ ổi này thêm một giây phút nào nữa.
em quát và an lại khóc um lên
cuối cùng em cũng lôi được an đứng dậy, đang định bỏ đi thì tên kia kéo tay em lại.
nguyễn phú quý
này nhóc, ăn nói kiểu gì thế? không còn phép tắc nữa à?
lần này thì em không thể chịu nổi nữa rồi, quay lại tát hắn một cú "không thấy bầu trời" và xả một tràng:
hoàng đức duy
phép tắc à? không có phép tắc với hạng người như anh. tôi cảnh cái anh lần cuối, anh không được làm phiền đến bạn của tôi nữa,hãy để nó yên. một kẻ như anh không xứng đáng với tình yêu của nó.
rồi em quay đi, nhưng cảm thấy vẫn chưa thỏa, em quay lại hất nguyên ly nước c vào mặt hắn
hoàng đức duy
thằng này không dễ ăn hiếp đâu!
hoàng đức duy
em bỏ đi, để lại vô vàn ngạc nhiên cho khách trong quán. tên kia đứng như trời trồng, sững sờ nhìn theo bóng kẻ vừa tát mình.
kew><
lên truyện lại thôii
Comments