Pháo Hôi Trở Thành Kẻ Săn [Bắp Nọc]
《10》Cẩn thận
Cô rút tay lại theo phản xạ, trái tim đập mạnh trong lồng ngực
Đinh Thanh Ngọc / Ninh Dương Lan Ngọc
" Cái quái gì đang diễn ra thế này? Sao dòng mực lại biến mất!? "
Cô nhìn mu bàn tay, nơi lẽ ra phải còn vết mực nhưng bây giờ hoàn toàn sạch sẽ. Không một dấu vết
Hệ thống im lặng, không đưa ra bất kỳ thông báo nào
Cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt của anh lại khiến cô cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết
Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt thâm trầm như suy xét điều gì đó
Ngô Kiến Huy
Cô có thể giải thích không?
Cô siết chặt tay, giọng điệu vẫn giữ vẻ bình thản
Đinh Thanh Ngọc / Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi không hiểu Ngô tổng đang nói gì
Anh khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút tí vị sâu xa
Ngô Kiến Huy
Vậy sao? Một người bình thường, khi bị vẽ lên tay, chắc chắn sẽ còn lại dấu mực
Anh lật cổ tay mình ra trước mặt cô, rút bút ra vẽ một đường lên tay mình. Quả nhiên, vệt mực vẫn còn nguyên
Ngô Kiến Huy
Nhưng cô thì không
Đinh Thanh Ngọc / Ninh Dương Lan Ngọc
" Không ổn rồi! "
Lúc này, hệ thống cuối cùng cũng lên tiếng
[ Nhắc nhở : Cơ thể ký chủ đã được hệ thống điều chỉnh để tránh để lại dấu vết không mong muốn. Một số vật chất bên ngoài sẽ không thể bám dính vĩnh viễn ]
Đinh Thanh Ngọc / Ninh Dương Lan Ngọc
" Cái quái gì chứ? Sao bây giờ mới nói cho tôi biết! "
[ Thông tin này không quan trọng, không cần thiết phải thông báo trước ]
Cô suýt nữa thì nghẹn lời
Đinh Thanh Ngọc / Ninh Dương Lan Ngọc
" Không quan trọng? Cái chuyện kỳ lạ như thế này mà bảo là không quan trọng á?! "
Bây giờ cô mới nhận ra, từ khi xuyên vào thế giới này, cơ thể cô có vẻ... quá hoàn hảo
Không có vết bầm tím nào dù có va chạm nhẹ, không có vết chai trên tay dù cô đã làm thêm một thời gian, thậm chí mấy ngày nay cô cũng không hề đổ mồ hôi nhiều dù làm việc liên tục
Đinh Thanh Ngọc / Ninh Dương Lan Ngọc
" Hệ thống, cụ thể là cơ thể tôi đã bị điều chỉnh thế nào? "
[ Thông tin này thuộc phạm vi cấp độ bảo mật. Khi ký chủ đạt điều kiện, hệ thống sẽ tự động mở khóa ]
Đinh Thanh Ngọc / Ninh Dương Lan Ngọc
" Tên hệ thống chết tiệt này! "
Cô nhanh chóng ép mình bình tĩnh lại. Đối diện với ánh mắt sắc bén của anh, cô biết chỉ cần một câu trả lời sai lầm, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua
Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Cô mỉm cười, cố tỏ vẻ nhẹ nhàng
Đinh Thanh Ngọc / Ninh Dương Lan Ngọc
Có lẽ do tôi ra nhiều mồ hôi nên mực trôi đi nhanh hơn bình thường
Anh im lặng nhìn cô vài giây, rồi bất ngờ vươn tay chạm cào cổ tay cô
Cô giật mình nhưng không dám rụt tay lại
Anh lướt ngón tay qua da cô, rồi nhẹ nhàng nói
Ngô Kiến Huy
Không có mồ hôi
Đinh Thanh Ngọc / Ninh Dương Lan Ngọc
...
Đinh Thanh Ngọc / Ninh Dương Lan Ngọc
" Tên này đúng là phiền phức mà! "
Cô nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi tình huống này. Đột nhiên, cô giả vờ giật mình, hướng ánh mắt ra phía sau anh, rồi mở to mắt như thể nhìn thấy gì đó đáng sợ
Đinh Thanh Ngọc / Ninh Dương Lan Ngọc
Đằng sau anh ---
Anh không quay đầu, chỉ nhướng mày nhẹ nhàng nhìn cô
Ngô Kiến Huy
Trò này trẻ con quá rồi
Đinh Thanh Ngọc / Ninh Dương Lan Ngọc
...
Anh cười nhạt, rút tay lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô
Ngô Kiến Huy
Cô thật sự rất thú vị
Lúc này cô cảm thấy mình không ổn chút nào. Anh đứng dậy, hơi nghiêng người về phía cô, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh
Ngô Kiến Huy
Chúng ta sẽ còn gặp lại
Nói rồi anh rời đi, để lại cô ngồi đó với vô số suy nghĩ hỗn loạn trong đầu
Cô nhìn mu bàn tay mình, rồi siết chặt tay
Đinh Thanh Ngọc / Ninh Dương Lan Ngọc
" Không được mình phải cận thận hơn, không anh ta sẽ phát hiện mất "
Cô có cảm giác, từ khoảng khắc này, anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô
Comments