Pháo Hôi Trở Thành Kẻ Săn [Bắp Nọc]
《12》An toàn
[ Cảnh báo độ nguy hiểm: 10% ]
Anh bước đến gần, đôi mắt tối sầm như vực sâu không đáy
Người đàn ông dưới đất rên rỉ, cố lết ra xa, nhưng chưa kịp nhấc người lên
Một tiếng động vang trời lại vang lên. Thanh gậy sắt vung xuống lần nữa, không chút do dự
Tên kia rú lên đau đớn, ôm lấy cánh tay đang run rẩy
Cô ngồi đấy, thở gấp, cả người căng cứng
Cảnh tượng trước mắt khiến cô chợt nhận ra – anh không chỉ lạnh lùng mà anh còn cực kỳ nguy hiểm
Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, nắm lấy cổ áo gã đàn ông kéo lên như xách một con ch.ó ch.ết
Ngô Kiến Huy
Người thuê mày là ai?
Giọng anh trầm thấp, nhưng mang theo sát khí đáng sợ
Gã biến thái lắc đầu nguầy nguậy, mặt mày tái mét nói
Gã biến thái: Tôi... tôi không biết! Tôi chỉ nhận tiền ----
Hắn chưa nói hết câu thì đã nghe một tiếng "Rắc"
Tiếng xương gãy vang lên khi anh bóp chặt cổ tay gã. Tiếng hét của gã vang vong trong con hẻm tối
Cô nuốt khan, cảm giác da đầu tê rần. Anh không chút do dự nào cả!
Ngô Kiến Huy
Người thuê mày là ai?
Gã biến thái: Đ-đừng! Tôi nói.. tôi nói. Là.. là cô ta bảo tôi làm thế...
Gã biến thái: T-tôi không biết, tôi chỉ biết đấy là phụ nữ thôi
Anh nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem có nên tiếp tục không
Rồi anh thả tay. Tên kia lập tức lăn ra đất, co quắp ôm lấy cổ tay đã gãy. Nhưng chưa kịp bò đi, anh đã đạp mạnh lên lưng gã
Giọng anh lạnh như băng. Gã kia không dám chần chừ, lết đi như một con chuột chui rúc trong bóng tối
Cô vẫn ngồi đấy, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn sốc
Anh quay lại nhìn cô nhìn với ánh mắt không rõ là giận dữ hay là lo lắng
[ Cảnh báo độ nguy hiểm: 0% ]
Ngô Kiến Huy
*ôm cô vào lòng* Tôi đã giải quyết tên đấy rồi, không cần lo nữa
Cái ôm của anh ấm áp đến lạ thường, nỗi sợ hãi trong cô cũng dần tan biến mà thay vào đó là cảm giác an toàn đến lạ
Đinh Thanh Ngọc / Ninh Dương Lan Ngọc
Hức...
Cô òa khóc trong vòng tay anh như đứa trẻ
Dù sao trong thế giới thật cô cũng chỉ là một cô bé 25 tuổi, vẫn còn là một cô bé ham chơi
Mà vừa rồi cô còn gặp chuyện như vậy khiến cô sợ không thôi
Bàn tay to lớn đặt lên lưng cô vuốt nhẹ mà an ủi
Ngô Kiến Huy
Không sao rồi
Đinh Thanh Ngọc / Ninh Dương Lan Ngọc
Hức...
Một lúc sau, cô mới bình tĩnh mà buông anh ra. Nhỏ giọng nói
Đinh Thanh Ngọc / Ninh Dương Lan Ngọc
Xin lỗi..
Tuy nhỏ nhưng anh lại có thể nghe được
Ngô Kiến Huy
Sao lại xin lỗi?
Đinh Thanh Ngọc / Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi làm ước áo anh rồi..
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô xoa
Ngô Kiến Huy
Được rồi, về thôi
Đinh Thanh Ngọc / Ninh Dương Lan Ngọc
Ùm *gật nhẹ*
Cô bẽn lẽn đi phía sau anh, bỏ lại bóng tối phía sau
Comments