Trái Tim Máu. [Countryhumans/AllVietnam]
#2
Sau giờ học, VietNam thu dọn sách vở, Canada đứng bên cạnh quan sát, còn America thì tựa lưng vào ghế, mắt khẽ nheo lại như đang suy nghĩ gì đó.
VietNam cẩn thận xếp lại sách vở, còn Canada đứng gần đó, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng có chút khó đoán. Cậu lặng lẽ nhìn VietNam, rồi bất giác lên tiếng.
The Federal Republic of Canada
VietNam này... em thấy việc làm gia sư thế nào? Có mệt lắm không?
VietNam ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này. Cậu mỉm cười nhẹ, lắc đầu.
Socialist Republic of Vietnam
Không đâu, em thấy cũng ổn mà. Dạy anh America cũng vui nữa.
Nghe câu trả lời này, Canada khẽ mím môi. Cậu thoáng nhìn về phía America, người vẫn đang tựa lưng vào ghế nhưng rõ ràng là đang lắng nghe.
The Federal Republic of Canada
Vui sao? Anh ấy toàn cáu bẳn và lười biếng thôi mà?
Socialist Republic of Vietnam
Nhưng anh ấy cũng chịu học mà, dù hơi… lười thật.
United States of America
Ai nói anh lười chứ? Chẳng qua là anh không thích học mấy thứ chán ngắt thôi
Socialist Republic of Vietnam
Thế mà hôm nay anh lại làm bài chăm chú đấy.
America không đáp, chỉ quay mặt đi, nhưng tai lại hơi đỏ lên. Cảm giác kỳ lạ trong lòng cậu lại dâng lên lần nữa. Cậu không hiểu vì sao, nhưng dường như mỗi lần VietNam cười với cậu như thế, tim cậu lại có chút… khác lạ.Canada nhìn phản ứng của America, thầm thở dài trong lòng. Cậu biết rằng không chỉ mình cậu có cảm xúc đặc biệt với VietNam. Nhưng cậu không nói ra, chỉ khẽ cười, giấu đi suy nghĩ của mình.
VietNam thu dọn xong, chuẩn bị rời khỏi phòng. Nhưng trước khi cậu ra khỏi cửa, Canada bất chợt lên tiếng.
The Federal Republic of Canada
VietNam, nếu có thời gian rảnh... em có muốn đi dạo cùng anh không?
VietNam quay lại, hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị này. Cậu chưa kịp trả lời thì America đã chen vào.
United States of America
Đi dạo làm gì? Chẳng phải em ấy còn phải dạy học cho anh sao?
The Federal Republic of Canada
Vậy ra anh thực sự muốn học thêm sao? Em cứ tưởng anh ghét học lắm cơ mà?
America khựng lại, không biết đáp thế nào. Cậu cảm thấy khó chịu khi thấy Canada chủ động mời VietNam đi dạo, nhưng cũng không thể nói ra lý do.VietNam nhìn hai anh em, có chút buồn cười vì không hiểu sao họ lại tranh cãi về chuyện này. Cậu suy nghĩ một chút rồi mỉm cười.
Socialist Republic of Vietnam
Được thôi, nếu có thời gian em sẽ đi dạo cùng anh.
Nghe câu trả lời này, Canada mỉm cười hài lòng, còn America thì bực bội nhưng không thể nói gì. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng bản thân lại không hiểu rõ cảm giác này là gì.
Canada vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, trong khi America có chút không hài lòng.
United States of America
Mày rảnh lắm hay sao mà rủ VietNam đi dạo?
The Federal Republic of Canada
Chỉ là muốn trò chuyện với em ấy thôi. Anh có vấn đề gì sao?:)
America bực mình. Cậu không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy, nhưng cảm giác khó chịu cứ dâng lên.
United States of America
Tao chỉ thấy mày hơi lạ đấy, từ bao giờ lại thân thiết với VietNam vậy?
The Federal Republic of Canada
Còn anh? Sao lại quan tâm chuyện này quá vậy?:)
United States of America
Vớ vẩn… Tao chẳng quan tâm.
Canada nhìn America, ánh mắt thoáng qua tia sắc bén. Cậu khẽ cười, không nói gì thêm rồi bước ra ngoài, để lại America đứng đó, lòng đầy rối bời.
VietNam đang ngồi ở vườn sau, tận hưởng không khí trong lành. Khi đang định quay về thì Canada bước đến, trên tay cầm hai lon nước.
The Federal Republic of Canada
/Giơ lon nước ra/Uống không?
VietNam mỉm cười, nhận lấy lon nước.
Socialist Republic of Vietnam
Cảm ơn anh. Mà… hồi nãy anh và anh America có chuyện gì sao? Em thấy không khí hơi căng thẳng..
Canada ngồi xuống cạnh VietNam, khẽ cười.
The Federal Republic of Canada
Anh trai anh hơi nóng tính thôi, không có gì đâu.:)))
Socialist Republic of Vietnam
Anh Canada này… Em chưa bao giờ có anh em, nên không hiểu cảm giác có anh trai hay em trai sẽ thế nào.
The Federal Republic of Canada
Nếu em muốn, anh có thể làm anh trai *người yêu* của em.^^
Socialist Republic of Vietnam
Anh nói dễ quá đấy. Nhưng… có một người anh như anh thì chắc cũng vui lắm.^^
Canada không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn VietNam. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc phức tạp, nhưng cậu không để lộ ra.
Khi VietNam và Canada đang trò chuyện, America bất ngờ xuất hiện, khoanh tay nhìn họ.
United States of America
Hai người ngồi đây làm gì thế?
Socialist Republic of Vietnam
Chỉ ngồi nói chuyện thôi. Anh muốn ngồi không?
United States of America
Chả có gì để nói cả.
Nhưng dù nói vậy, cậu vẫn bước lại, ngồi xuống bên cạnh VietNam. Không khí giữa ba người trở nên kỳ lạ, không ai nói gì thêm.Bầu trời dần chuyển sang màu hoàng hôn, ánh nắng nhạt chiếu xuống khu vườn, tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng ẩn chứa những cảm xúc chưa được thổ lộ.
VietNam uống một ngụm nước, thả lỏng người dựa nhẹ vào ghế. America thì khoanh tay, chân vắt chéo, ánh mắt không rời khỏi VietNam. Canada cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cả hai.Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của buổi hoàng hôn. Không ai lên tiếng, nhưng dường như tất cả đều cảm thấy có gì đó lạ lùng giữa họ.
United States of America
VietNam này, mai có dạy nữa không?
Socialist Republic of Vietnam
Có chứ. Học hành phải có sự kiên trì mà.
United States of America
Nghe phiền thật.
The Federal Republic of Canada
Nếu phiền vậy thì đừng học nữa đi.^^
United States of America
Không học lại bị ông già mắng chết. Tao cũng đâu có ngu đến mức đó.
VietNam bật cười nhẹ. Dù America hay phàn nàn, nhưng ít nhất cậu ta vẫn chịu học, điều đó làm cậu thấy nhẹ nhõm phần nào.
Sau một lúc trò chuyện, VietNam đứng dậy, định rời đi.
Socialist Republic of Vietnam
Em vào phòng trước đây, mai gặp lại nhé.
Nhưng khi cậu vừa xoay người, Canada bất ngờ lên tiếng.
The Federal Republic of Canada
VietNam, em có từng nghĩ về gia đình ruột của mình không?
Bước chân của VietNam chững lại. Cậu đứng yên vài giây, rồi từ từ quay đầu lại, đôi mắt có chút mơ hồ.
Socialist Republic of Vietnam
Gia đình ruột... sao?
America cũng ngạc nhiên nhìn Canada. Tại sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó?
The Federal Republic of Canada
Ý anh là, em chưa từng thắc mắc về cha mẹ ruột hay anh em của mình à?
VietNam nhìn xuống đất, bàn tay khẽ siết lại. Gia đình ruột ư? Đó là một khái niệm xa lạ với cậu. Từ nhỏ đến giờ, cậu chỉ biết đến mẹ và Yuiko. Còn cha? Còn anh em? Họ là ai? Cậu chưa từng gặp... chưa từng biết...
Socialist Republic of Vietnam
Em không biết nữa... có lẽ họ cũng không cần em đâu.
Câu trả lời đó khiến Canada và America im lặng. America nhìn chằm chằm vào VietNam, đôi mắt có chút tối lại. Canada thì thở dài, nhưng không nói gì thêm.Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. VietNam cúi đầu, lặng lẽ quay lưng rời đi.
Sau khi VietNam rời đi, chỉ còn lại America và Canada. Cả hai đều im lặng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
United States of America
Mày hỏi chuyện đó làm gì?
The Federal Republic of Canada
Anh không thấy sao? VietNam chưa bao giờ nghĩ rằng mình có một gia đình.
United States of America
Thì sao chứ? Đó đâu phải chuyện của tao với mày.
The Federal Republic of Canada
Thật không? Anh chắc chứ?
America không trả lời ngay. Cậu siết chặt tay, đôi mắt hơi dao động. Cảm giác khó chịu lúc nãy lại quay trở lại... nhưng cậu không biết nên gọi tên nó là gì.
United States of America
Mày đúng là nhiều chuyện, Canada.
Canada chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào America, như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của anh trai.Gió đêm thổi qua, mang theo một cảm giác lành lạnh. Một hồi lâu sau, Canada cất giọng chậm rãi.
The Federal Republic of Canada
Anh biết không... đôi khi em tự hỏi, nếu chúng ta bị gia đình ruột của mình bỏ rơi, anh có cảm thấy đau không?
America giật mình, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc khó diễn tả. Cậu không trả lời ngay, chỉ siết chặt bàn tay hơn. Câu hỏi đó... như một nhát dao đâm thẳng vào lòng cậu.Canada không đợi câu trả lời. Cậu chỉ khẽ cười nhẹ, rồi bước đi, để lại America đứng đó, một mình giữa khu vườn tối.America cúi đầu, nhìn bàn tay mình. Trong đầu cậu bất giác hiện lên hình ảnh của VietNam—ánh mắt cậu ấy khi nhắc đến gia đình. Đó không phải là ánh mắt của một người vô cảm. Đó là ánh mắt của một người đã chôn chặt nỗi đau vào sâu trong tim, đến mức chính bản thân cũng không còn nhận ra.America cười nhạt, lẩm bẩm một mình.
United States of America
... chết tiệt.
Cậu không hiểu tại sao mình lại thấy bực bội. Không phải do Canada. Không phải do VietNam. Mà là do chính bản thân cậu. Cậu không biết mình đang suy nghĩ cái quái gì nữa.Bầu trời đã tối hẳn, ánh trăng lấp lánh trên cao, soi rọi một bóng hình đang lặng lẽ đứng giữa khu vườn rộng lớn.
Comments
căng cọt biết nhảy
tác giả ơi, tôi xin ý tưởng đoạn này được không ạ
2025-04-05
1
Titi 👽
Ủa vậy cái khăn mà bà đưa cho Vie là để che gì 🤡
2025-05-01
1
cảm giác ghen tuông ấy mà 🥰
2025-04-28
3