Trái Tim Máu. [Countryhumans/AllVietnam]
#1
Bối cảnh: Một buổi chiều yên tĩnh tại dinh thự của Yuiko, nơi VietNam đã sống suốt 5 năm qua. Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa gần cửa sổ, ánh hoàng hôn hắt qua khung kính, tạo thành những vệt sáng nhạt trên trang sách đang mở.
(Cận cảnh) VietNam lật từng trang sách, đôi mắt ánh lên tia trầm tư. Cậu chìm đắm trong thế giới chữ nghĩa, nhưng tâm trí lại lơ lửng giữa những ký ức xa xăm.
Tiếng gõ cửa vang lên, cậu ngẩng đầu.
Yuiko
Vie… cô có vài chuyện muốn nói với con.
Cánh cửa từ từ mở ra, Yuiko bước vào, trên mặt có chút do dự.
Socialist Republic of Vietnam
//Đặt sách xuống// Dạ? Chuyện gì vậy cô?
Yuiko thở dài, ngồi xuống đối diện cậu:
Yuiko
Cô phải sang nước ngoài làm việc một thời gian… Nhưng cũng may có người thuê con làm gia sư. Họ rất tử tế và sẽ lo chỗ ở cho con trong lúc cô vắng mặt.
Gió nhẹ lay động rèm cửa, VietNam nhìn Yuiko với ánh mắt hơi bối rối.
Socialist Republic of Vietnam
Gia sư sao? Nhưng con…
Yuiko
Con rất thông minh, Vie. Và cô nghĩ đây là cơ hội tốt để con có thêm trải nghiệm. Đừng lo, họ là một gia đình danh giá và lịch sự. Cô đã kiểm tra rất kỹ rồi.
Socialist Republic of Vietnam
Nếu cô đã nói vậy… thì con sẽ thử.
Yuiko
Cảm ơn con, Vie. Hãy coi đây như một bước ngoặt mới trong cuộc đời con nhé.
Cậu khẽ gật đầu. Trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn, nhưng đâu đó, cậu có cảm giác rằng quyết định này sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.
Trước mặt cậu, Yuiko cầm một chiếc khăn đen mỏng trên tay.
Yuiko
Vie, trước khi đi, con hãy nhớ là không được cởi khăn này ra nhé.
Socialist Republic of Vietnam
Tại sao ạ?
Yuiko
Cô có lý do của mình. Con cứ nghe lời cô, được không?
VietNam nhìn Yuiko một lúc, rồi gật đầu. Cậu đưa tay nhận lấy chiếc khăn và tự tay buộc nó che đi nửa khuôn mặt.
Yuiko
Ngoan lắm. Bây giờ, chúng ta đi thôi.
Chuyển cảnh: Trên xe đến nhà U.K
VietNam ngồi yên trên ghế xe, nhìn ra cửa kính. Những ánh đèn đường vụt qua, phản chiếu trong đôi mắt nâu đầy suy tư. Cậu không hiểu vì sao Yuiko lại bắt mình che mặt, nhưng cậu không hỏi thêm.
Socialist Republic of Vietnam
Cô ơi… Người thuê con là ai vậy?
Yuiko
Một quý ông có tên là U.K. Ông ấy thuê con để dạy kèm cho con trai cả của mình.
Socialist Republic of Vietnam
Cả?
Yuiko
Ừ. Cậu ta lớn hơn con hai tuổi, tên là America. Nó học rất… tệ. Lúc nào điểm cũng dưới trung bình.
VietNam khẽ nhíu mày. Dạy một người không thích học? Cậu có cảm giác chuyện này sẽ không dễ dàng.
Yuiko
Ngoài ra, trong nhà còn có cậu em út, Canada. Nó học bình thường rồi nên không cần gia sư. Chỉ có America là cần thôi.
Socialist Republic of Vietnam
America có dễ dạy không ạ?
Yuiko
Nó ghét học, khá nóng tính, và hành xử như thể là trùm trường vậy.
Socialist Republic of Vietnam
…Cái gì cơ?
Yuiko bật cười trước biểu cảm của VietNam. Cậu thì thầm trong lòng: "Thế này có khi còn khó hơn mình tưởng."
Chuyển cảnh: Trước cổng dinh thự nhà U.K
Xe dừng lại trước một dinh thự sang trọng. Cánh cổng lớn mở ra, lộ ra một khuôn viên rộng với bãi cỏ xanh mướt.
Yuiko bước xuống trước, rồi quay lại nhìn VietNam.
Yuiko
Nhớ lời cô dặn chưa?
Socialist Republic of Vietnam
Không được tháo khăn…
Yuiko mỉm cười hài lòng, rồi dắt cậu vào trong. VietNam hít một hơi sâu. Cậu không biết chờ đợi mình là điều gì, nhưng trong lòng có một linh cảm… rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời cậu.
Yuiko dẫn VietNam bước vào trong. Nội thất sang trọng, ánh đèn chùm tỏa sáng khắp căn phòng khách rộng lớn. Một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng gọn gàng, đôi mắt sắc lạnh, mặc một bộ vest lịch sự – U.K – đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách trà.
United Kingdom
Cô đến rồi sao?
Yuiko
Phải. Tôi đưa gia sư của ngài đến rồi.
VietNam cúi đầu chào. Chiếc khăn vẫn che đi nửa khuôn mặt cậu, chỉ để lộ đôi mắt.
United Kingdom
//ánh mắt lướt qua VietNam, nhíu mày một chút//Che mặt làm gì vậy?
Yuiko
Chỉ là thói quen thôi. Tôi đảm bảo cậu bé này đủ khả năng dạy con trai ngài.
United Kingdom
Được. Nhưng ta không chắc nó có chịu học hay không.
Ngay lúc đó, từ cầu thang vang lên tiếng bước chân nặng nề. Một chàng trai tóc vàng, mặc áo hoodie rộng, tay nhét túi quần, bước xuống với dáng vẻ lười biếng. Gương mặt cậu ta cau có như thể đang khó chịu vì bị gọi xuống.
United States of America
Gọi con xuống làm gì vậy, cha?
United Kingdom
Gia sư mới của con đấy.
America khựng lại. Cậu nhìn chằm chằm VietNam, rồi cười khẩy.
United States of America
Gì cơ? Một thằng nhóc nhỏ con hơn con á?//liếc nhìn VietNam từ đầu đến chân//Trông yếu xìu vậy mà đòi dạy con học á?"
VietNam hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Cậu đã quen với việc bị đánh giá thấp.
United Kingdom
Con muốn học hay không thì tùy, nhưng ta đã trả tiền cho cậu bé này. Nếu con không học tử tế, ta sẽ cắt tiền tiêu vặt.
United States of America
Gì?!//cắn răng, miễn cưỡng quay sang VietNam)// Thôi được rồi, nhóc, xem như anh cho chú mày một cơ hội đi. Nhưng mà, tốt nhất là đừng có làm anh mất thời gian.
Socialist Republic of Vietnam
Em cũng không có ý định lãng phí thời gian của anh đâu.
America nhướng mày, có chút bất ngờ vì thái độ không hề sợ hãi của VietNam. Nhưng cậu ta chỉ hừ lạnh rồi quay người đi lên phòng.
United Kingdom
Hy vọng cậu bé có thể khiến thằng nhóc đó chịu học.
Yuiko
Cứ để xem. Tôi tin Vie sẽ làm được.
Cảnh chuyển: Phòng học
VietNam bước vào căn phòng rộng rãi, được thiết kế như một thư viện nhỏ. Một chiếc bàn gỗ lớn đặt giữa phòng, trên đó là sách vở lộn xộn. America đã ngồi xuống trước, khoanh tay, gác chân lên bàn, nhìn VietNam đầy thách thức.
United States of America
Rồi, gia sư nhóc con, định bắt đầu thế nào đây?
Socialist Republic of Vietnam
Anh có sách giáo khoa chứ?
America nheo mắt, rồi chỉ vào đống sách vứt bừa bộn trên bàn.
United States of America
Đấy. Nhưng mà, có đọc cũng chẳng hiểu đâu.
Socialist Republic of Vietnam
Vậy thì em sẽ giải thích cho anh hiểu.
America nhướn mày, hơi bất ngờ. Không ai trước đây nói chuyện với cậu ta một cách bình tĩnh như vậy. Hầu hết gia sư trước đây đều sợ hoặc bỏ cuộc ngay ngày đầu tiên.Nhưng cậu nhóc này... có gì đó khác biệt.America cười nhạt, rồi khoanh tay chờ xem VietNam có thể làm gì.
VietNam ngồi ngay ngắn bên bàn học, lật trang sách giáo khoa. America thì dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhìn VietNam đầy thách thức.
United States of America
Thôi nào, nhanh lên đi. Đọc sách thôi cũng đủ làm anh buồn ngủ rồi.
Socialist Republic of Vietnam
//Bình thản, chỉ vào trang sách//Anh đã học phần này chưa?
United States of America
Có thể rồi. Mà cũng có thể chưa. Ai mà nhớ được.
Socialist Republic of Vietnam
Vậy em sẽ giảng lại từ đầu.
Cậu bắt đầu giải thích một cách chậm rãi nhưng mạch lạc. Giọng cậu nhẹ nhưng rõ ràng, đôi mắt chăm chú vào sách vở. Cách cậu trình bày dễ hiểu đến mức, dù America vốn không thích học, cũng phải im lặng nghe theo.
Sau khoảng 15 phút, VietNam dừng lại, nhìn America.
Socialist Republic of Vietnam
Anh hiểu phần này chưa?
United States of America
...Cũng dễ hiểu đấy. Nhưng mà, đừng có mong anh khen đâu nhé.
Socialist Republic of Vietnam
Không cần anh khen, chỉ cần anh hiểu là được.
America hơi khựng lại. Không biết vì sao, nhưng thái độ của VietNam làm cậu ta cảm thấy... dễ chịu hơn một chút..
Socialist Republic of Vietnam
//Đẩy cuốn tập về phía America//Anh thử làm mấy bài này đi. Em sẽ không giúp đâu, để xem anh hiểu được đến đâu.
America nhìn bài tập, thở dài chán nản, nhưng vẫn cầm bút lên làm. VietNam ngồi yên lặng bên cạnh, không thúc giục cũng không giám sát quá sát sao, chỉ chờ đợi kết quả.
Khoảng 10 phút sau, America đặt bút xuống, gác tay ra sau đầu.
United States of America
Xong rồi đấy. Xem thử coi anh giỏi chưa?
VietNam cầm tập bài lên, nhìn vào kết quả. Cậu kiểm tra từng câu, rồi nhẹ giọng nói.
Socialist Republic of Vietnam
Anh làm đúng một bài.
United States of America
Gì?! Chỉ một bài thôi á?
Socialist Republic of Vietnam
Còn hai bài này sai. Nhưng anh có tiến bộ rồi đấy.
United States of America
Tiến bộ gì mà chỉ đúng một bài vậy? Nhìn chán quá.
Socialist Republic of Vietnam
Nhưng trước đây, anh có làm đúng bài nào không?
United States of America
...Ờ thì, cũng đúng.
VietNam không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ viết lại hai bài sai vào một tờ giấy khác, rồi đẩy về phía America.
Socialist Republic of Vietnam
Thử làm lại hai bài này xem.
America nhìn cậu một lúc, rồi không nói gì, cầm bút lên làm lại bài. Trong lòng cậu ta, lần đầu tiên, có một chút cảm giác muốn cố gắng hơn.
Ở góc phòng, Canada đứng dựa lưng vào cửa, nhìn cảnh tượng này với ánh mắt tò mò. Anh chưa từng thấy America chịu học nghiêm túc như thế bao giờ.
Có lẽ... Gia sư mới này thực sự có chút đặc biệt.
America cầm bút, mày nhíu lại một chút khi cố gắng nhớ lại bài giảng của VietNam. Cậu ta hơi nghiêng đầu, liếc nhìn người ngồi cạnh mình.
VietNam vẫn ngồi ngay ngắn, đôi mắt chăm chú vào bài làm của America, thỉnh thoảng gật đầu như đang ngầm khích lệ cậu ta. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu xuống, làm gương mặt VietNam trông có chút dịu dàng hơn.
America chợt nhận ra mình đang nhìn VietNam quá lâu, vội quay mặt đi, nhưng cảm giác nóng rực trên tai lại không thể nào che giấu.
United States of America
//Lẩm bẩm trong đầu// Quái gì đây? Sao tự nhiên thấy nhột nhột thế này??
Cậu ta cố gắng hít một hơi sâu, giữ bình tĩnh, rồi tập trung vào bài làm.
America khựng lại. Cậu ta chợt nhận ra, giọng của VietNam nghe rất êm tai. Nó không mang sự trách móc, cũng không có vẻ chế giễu, chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ.
United States of America
//Cố tỏ ra bình thường, nhưng giọng hơi cứng nhắc//Không cần, anh làm được.
VietNam gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Khoảng mười phút trôi qua. America cuối cùng cũng hoàn thành bài tập. Cậu ta đặt bút xuống, vươn vai một cái.
United States of America
Xong rồi đấy! Xem thử coi anh giỏi chưa nào?
VietNam cầm bài lên, cẩn thận kiểm tra từng câu. Lúc này, America lại vô thức nhìn cậu. Cậu ta chợt nhìn thấy ánh mắt khi tập trung cũng rất cuốn hút.
Rồi cậu ta lắc đầu mạnh, như muốn xua đi suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.
United States of America
//Tự nhủ trong lòng// Mày bị gì vậy hả? Chỉ là một thằng nhóc dạy kèm thôi mà...
VietNam đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt chạm phải America.
Socialist Republic of Vietnam
Anh làm đúng hai bài rồi.
America ngẩn người một chút. Không phải vì số bài đúng, mà là vì nụ cười kia.Trái tim cậu ta đập lệch một nhịp.
United States of America
Ờm... thì... đương nhiên rồi! Anh thông minh mà!
Socialist Republic of Vietnam
Ừm, tiến bộ rồi. Giỏi lắm.
America lại thấy tai mình nóng lên lần nữa. Cậu ta bực bội đưa tay lên che tai, giả vờ gãi đầu.
Từ cửa, Canada vẫn lặng lẽ quan sát tất cả. Anh hơi nhướng mày, rồi khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý.Có vẻ như... chuyện này sẽ còn thú vị lắm đây.
Canada bước vào, dáng điệu thư thả nhưng ánh mắt lại lấp lóe một tia suy nghĩ phức tạp. Cậu ta liếc nhìn America – người anh trai vừa có biểu hiện kỳ lạ khi ở cạnh VietNam. Sau đó, ánh mắt Canada chuyển sang VietNam, dịu dàng hơn đôi chút.
The Federal Republic of Canada
Xem ra America tiến bộ nhỉ. Em dạy tốt lắm, VietNam.^^
VietNam hơi giật mình khi nghe giọng Canada, nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp lại.
Socialist Republic of Vietnam
Cũng nhờ anh ấy chịu học thôi.
America liếc sang, mặt không vui lắm, nhưng không nói gì. Cậu ta cảm giác như có gì đó lạ lắm khi Canada nhìn VietNam.
The Federal Republic of Canada
Lúc nãy anh có nghe một chút. Giảng rất dễ hiểu. Nếu hồi trước có người dạy kiểu này, chắc anh cũng không ghét học đến vậy.
VietNam cười nhẹ, nhưng không để ý rằng ánh mắt Canada có chút gì đó khó tả.
United States of America
Thế sao không ngồi học chung luôn đi? Có khi em dạy luôn anh cho rồi.
Canada cười nhạt, nhìn America một lúc rồi quay sang VietNam.
The Federal Republic of Canada
Nếu em không ngại thì cũng tốt. Nhưng thôi, anh chỉ ghé qua xem thử thôi. Không làm phiền nữa.
Cậu ta đặt một tay lên vai VietNam một cách nhẹ nhàng, nhưng cái chạm ấy lại khiến chính cậu có chút bối rối. Canada nhanh chóng thu tay lại, giấu đi cảm giác kỳ lạ trong lòng
Socialist Republic of Vietnam
Dạ không sao, anh cứ ghé qua nếu muốn.
America nhìn cảnh đó, không hiểu sao có chút khó chịu. Cậu ta không thích ánh mắt Canada khi nhìn VietNam, cũng không thích cách Canada tiếp cận cậu ta một cách tự nhiên như vậy.
United States of America
Học xong rồi thì ra ngoài giùm. Ở đây chật quá.^^💢
The Federal Republic of Canada
Em thấy đâu có chật, chắc là do ai đó thấy khó chịu thôi.:))
America trợn mắt nhìn Canada, nhưng cậu ta chỉ nhún vai, rồi quay người rời khỏi phòng. Trước khi đi, Canada vẫn không quên quay lại nhìn VietNam lần cuối.
The Federal Republic of Canada
Anh mong sẽ có nhiều dịp học chung với em.
Nói rồi, cậu ta bước ra ngoài, để lại America đang khó chịu thấy rõ, còn VietNam thì chỉ đơn thuần gật đầu, không nhận ra hai người kia đang có chút đấu ngầm.
Sau hai tiếng học tập căng thẳng, America cuối cùng cũng hoàn thành bài làm. VietNam ngẩng lên nhìn cậu ta, mỉm cười nhẹ nhàng.
Socialist Republic of Vietnam
Xong rồi thì anh nghỉ chút đi.
America thở dài một hơi, vươn vai đầy mệt mỏi. Cậu ta thực sự không thích học, nhưng hôm nay lại có thể tập trung đến tận hai tiếng – một điều khá lạ lùng đối với cậu.
United States of America
Cuối cùng cũng xong… Học hành mệt chết đi được.
VietNam khẽ bật cười, nhưng chưa kịp đáp thì Canada đã bước vào, trên tay cầm một cốc nước ép.
The Federal Republic of Canada
Anh học vất vả rồi, uống cái này đi.
America liếc nhìn cốc nước ép, rồi nhìn Canada bằng ánh mắt nghi ngờ.
United States of America
Mày lại có âm mưu gì đúng không?
The Federal Republic of Canada
Làm gì có. Chẳng qua thấy tội nghiệp anh nên mang nước cho thôi.
America lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng vẫn cầm cốc nước lên uống. VietNam nhìn hai anh em, cảm thấy có chút buồn cười. Cậu không hiểu sao hai người này cứ như có một sự cạnh tranh ngầm vậy.
Sau khi uống nước xong, America dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm VietNam một lúc. Cậu ta dường như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Trong lòng cậu đang có một cảm giác kỳ lạ, một cảm xúc mà trước đây chưa từng có.
United States of America
//Vừa ngáp vừa lẩm bẩm//Em dạy cũng giỏi ghê nhỉ… Anh nghĩ chắc sẽ học khá hơn nếu có em dạy mỗi ngày.
VietNam chỉ cười nhẹ, nhưng Canada thì nhướn mày nhìn America một cách đầy ẩn ý.
The Federal Republic of Canada
Thế thì anh nên cố gắng hơn đi, đừng có lười quá.:))
America liếc nhìn Canada, cảm thấy em trai hôm nay có gì đó hơi lạ. Cậu ta không rõ lắm, nhưng cảm giác như Canada đang có ý gì đó với VietNam mà cậu không thích chút nào.
Socialist Republic of Vietnam
Thôi, em dọn dẹp sách vở rồi sẽ xuống nhà. Anh nghỉ một lát đi.
America gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo VietNam khi cậu đứng dậy thu dọn sách. Canada cũng vậy. Cả hai người đều không nhận ra rằng họ đã vô thức mà chú ý đến cậu nhiều hơn họ nghĩ.
Comments
Socialist Republic of Vietnam
lập hậu cung,troanh đấu nảy lửa
2025-05-06
1
Socialist Republic of Vietnam
chx đủ wow lắm 😔
2025-05-06
2
Hướng nội nói chuyện nhiều :)
truyện hay quá tác giả :)
2025-04-11
1