//xoa đầu cậu//nhóc sợ hửm?bạn nhóc sẽ không sao đâu
Nguyễn Quang Anh
Tôi đảm bảo điều đó!
Hoàng Đức Duy
…
Không khí bắt đầu ngột ngạt,3 người ngồi xuống hàng ghế chờ ,vẻ mặt thấm đầy mồ hôi vì lo lắng chỉ riêng duy thì mắt đã ướt đẫm từ bao giờ.
Tuy đồng hành chư lâu nhưng Duy xem cậu như người nhà,dù nhận được sự hờ hững từ cậu nhưng Duy vẫn quan tâm,lo lắng cho cậu,khoảng thời gian ấy đã khiến Duy xem cậu là người bạn tri kỉ của mình và cậu cũng thế.
Tít tắt
Tít tắt
Cạch
Bác sĩ
Người nhà Lê Quang Hùng
Hoàng Đức Duy
À…tôi
Bác sĩ
Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch
Bác sĩ
Tôi không hiểu bệnh nhân đã trải qua những gì
Bác sĩ
Nhưng vết thương rỉ máu và băng gạt có vẻ rất nhiều
Hoàng Đức Duy
Vậy…cậu ấy ổn không bác sĩ…
Bác sĩ
Nói ổn thì vẫn chưa//lắc đầu//
Bác sĩ
Vì vết thương cũ khá nặng,tôi nghĩ sự sống chỉ 50%
Bác sĩ dứt lời,thở một hơi dài rồi lẵng lặng rời đi
Câu nói của bác sĩ như tiếng sét đánh ngang tai của Duy và mọi người
Nguyễn Quang Anh
Ờ..ừm không sao
Nguyễn Quang Anh
Không sao mà,chẳng phải còn tận 50% đấy sao?
Nguyễn Quang Anh
Vui lên!
Đặng Thành An
Ờ..nhỉ//ngượng cười//
Hoàng Đức Duy
Không!không thể như thế được!//bịt tai lại//
Cậu ôm đầu ,ngã khuỵu xuống sàn mà hét lớn,cậu không tin rằng người bạn cậu quý nhất lại phải đánh nhau tư tưởng với sự sống còn và tỉ lệ sống chỉ chiếm một nửa.
Comments
Đặng Xuân Nhi
cha ơi cha con lạy cha lạc quan zữ vậy cha🥰😔
2025-03-25
4