Hắn bắt đầu xả nước bồn tắm,trên miệng dần nở nụ cười,cái nụ cười nham hiểm như thể sắp có một thứ gì đó rất thú vị.
Hoàng Đức Duy
Nhên nhốn!nhỏ nhao nha!
Hắn rút ra một cọng dây trói,từ từ tiến đến chỗ cậu.
Hoàng Đức Duy
//lùi lại//
Hắn đến gần,khống chế mà trói cậu lại một cách mạnh bạo.Chỉ trong ít lâu,cơ thể cậu đã bị hắn trói chặt.
Hoàng Đức Duy
Ưm…ưm
Khi nước đủ đầy hắn nhấc bỗng cậu vào,nhẹ nhàng đặt vào bồn,khoé miệng cười như điên.
Hắn nhìn trầm trầm vào cậu
Gia Khải
Tạm biệt!người bạn thân yêu của cậu chủ!
Dứt câu,hắn quay người rời đi.
Không lâu sau đó,Quang Anh cũng chở về.
Vừa mở cửa ra thứ đập vào mắt anh là căn phòng trống vánh
Cạch
Nguyễn Quang Anh
D-duy…
Nguyễn Quang Anh
//nhìn lên giường bệnh//hùng …?
Anh đứng đấy với gương mặt hoảng loạn,nhưng khi nghe kĩ anh lại thấy tiếng nước chảy rốc rách trong nhà vệ sinh,chẳng nghĩ ngợi liền lao vào nhà vệ sinh.
Rầm
Nguyễn Quang Anh
D-duy!
Nước chảy lai láng khắp sàn ,anh chạy đến tắt vòi nước,nhưng…không kịp rồi!khi mà cơ thể cậu đã chìm trong biển cả,đôi mắt nhắm chặt,trên người vẫn còn đang bị trói chặt.
Nguyễn Quang Anh
//bế em ra//
Anh bế Duy ra khỏi bồn,chạy ào đến chỗ của các bác sĩ và y tá với vẻ hối hả.
Khiến cả bệnh viện náo loạn,họ lật đật cho duy vào phòng cấp cứu,nếu trễ 1 giây nào đó,chắc cậu ấy sẽ chết vì đuối nước mất!
Nhưng chuyện này chưa xong lại ồ ạt đến chuyện khác,anh liền gọi cho An kể về vụ việc và sự mất tích của Hùng lúc bấy giờ.
Comments
Tlinhhhh nèee
Đọc nhảy chap tưởng đang đùa hùng :))
2025-03-08
1