| Lookism | Khi Những Ngôi Sao Lần Nữa Tỏa Sáng
1 | Lối Đi Không Lối Quay Lại
Hwang Yoora bước xuống xe, ánh mắt trống rỗng quét qua khung cảnh xung quanh
Những tòa nhà cao tầng sừng sững, những con phố nhộn nhịp người qua lại, tiếng còi xe inh ỏi—tất cả đều xa lạ
So với Daegu, Seoul quá rộng lớn, quá ngột ngạt
Nhưng cô không có lựa chọn
Chiếc vali kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng cạch cạch đều đặn, hòa lẫn vào âm thanh huyên náo của thành phố
Người đàn ông ấy trông chẳng thay đổi gì so với những gì cô nhớ
Vẫn bộ vest chỉnh tề, mái tóc gọn gàng, khuôn mặt luôn mang vẻ nghiêm túc
Một con người cứng nhắc, kiệm lời, không giỏi thể hiện cảm xúc
Cô chỉ kéo vali vào nhà, ánh mắt không thèm dừng lại trên người ông dù chỉ một giây
Ghét từ cái ngày ông ly hôn mẹ cô, để rồi đẩy cô vào những tháng ngày cô độc
Căn hộ không quá rộng, nhưng gọn gàng, sạch sẽ đến mức có chút lạnh lẽo
Không có bất kỳ dấu vết nào của sự ấm áp hay hơi thở của một gia đình
Chỉ toàn là những vật dụng vô tri vô giác được sắp xếp ngay ngắn
Giọng ông trầm thấp vang lên, phá vỡ sự im lặng
Cô kéo vali về phía căn phòng mà ông đã chuẩn bị cho cô, đóng sầm cửa lại
Nhưng không chỉ là mệt vì di chuyển, mà là mệt vì tất cả những gì đã xảy ra
Cô nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà
Cuộc đời cô từ lâu đã không còn là một câu chuyện đẹp
Cô không mong chờ một khởi đầu mới
Cô chỉ chờ xem, bi kịch lần này sẽ diễn ra theo cách nào
Sáng hôm sau, Yoora bước vào cổng trường Jaewon
Ngôi trường danh tiếng, nơi tập trung những học sinh giỏi nhất, giàu có nhất, tài năng nhất
Và bây giờ, nó có thêm cô
Những ánh mắt nhìn theo cô ngay từ giây phút đầu tiên. Không ngạc nhiên
Từ nhỏ, cô đã quen với điều này
Yoora sở hữu một vẻ đẹp quá mức hoàn mỹ—một kiểu vẻ đẹp mà người ta vừa ghen tị, vừa không thể rời mắt. Làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt to tròn sắc sảo, bờ môi mỏng đỏ hồng tự nhiên, mái tóc đen dài óng ả. Cô giống như một nhân vật bước ra từ tranh vẽ, mang nét mong manh đến khó tin
Nhưng người ta không biết rằng, đằng sau vẻ ngoài đó, cô là một cơn bão
Cô bước vào văn phòng giáo viên để làm thủ tục nhập học
???
Chào em, em là Hwang Yoora đúng không?
Giáo viên chủ nhiệm khoa Thanh nhạc và Vũ đạo mỉm cười
???
Chào mừng em đến với Jaewon
???
Từ bây giờ em sẽ là học sinh của khoa thanh nhạc và vũ đạo
???
Em có thể đến đó ngay bây giờ
???
Nếu có gì thắc mắc, cứ hỏi thầy cô hoặc bạn bè nhé
Cô rời văn phòng, đi dọc theo hành lang tìm lớp học
Những học sinh khác đi ngang qua, không ngừng liếc nhìn cô
Một số thì thầm gì đó với nhau, nhưng cô không quan tâm
???
Ê con nhỏ đó nhìn đẹp kinh
Cô đã quen với việc bị chú ý
Nhưng cô không bao giờ quên lý do thực sự khiến cô phải chuyển đến đây
Daegu, một buổi chiều mùa đông
Sân thượng trường nữ sinh lạnh lẽo, gió rét buốt cắt vào da thịt
Yoora đứng trước một cô gái khác
Một trong những kẻ mà cô đã “chăm sóc” trong suốt thời gian qua
Cô ta sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn
Một nụ cười không có chút ấm áp
Hwang Yoora
Mày nghĩ mày tốt đẹp lắm sao?
Cô cất giọng, từng chữ như lưỡi dao sắc bén
Hwang Yoora
Mày có một gia đình yêu thương, một ngôi nhà hạnh phúc
Hwang Yoora
Mày có biết tao đã ghen tị với mày thế nào không?
Người kia run lên, lùi lại
Hwang Yoora
Nhưng mày không xứng đáng có được điều đó
Hwang Yoora
Mày không biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào
Hwang Yoora
Mày không biết cảm giác khi sống trong một ngôi nhà mà chẳng ai thèm quan tâm đến mày
Hwang Yoora
Mày không biết—
Cô gái trước mặt bỗng bật khóc
Nhưng Yoora không dừng lại
Hwang Yoora
Vậy nên tao muốn xem, nếu tao đập vỡ thế giới của mày, mày sẽ trông như thế nào
Những lời nói đó là giọt nước tràn ly
Trước mắt cô, người ấy lùi thêm một bước…
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại
Cô không nghĩ… Không nghĩ rằng cô ta sẽ nhảy thật
Gió rít qua tai cô, lạnh buốt
Cô chạy đến mép sân thượng, nhìn xuống
Thân hình nhỏ bé kia nằm bất động trên sân trường
Nhưng cũng không còn như trước nữa
Và Yoora thì đã không còn đường quay lại
Chuông báo hiệu giờ học vang lên, kéo Yoora ra khỏi dòng suy nghĩ
Cô đứng trước cửa khoa, hít một hơi thật sâu.
Những ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô
Lại một lần nữa, cô là trung tâm của sự chú ý
Giáo viên chủ nhiệm nhìn cô, mỉm cười
???
Các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta
Yoora bước lên, ánh mắt điềm tĩnh quét qua cả lớp
Không có gì đáng sợ hơn quá khứ của cô nữa
Cô mỉm cười nhạt, cất giọng
Hwang Yoora
Tôi là Hwang Yoora
Hwang Yoora
Từ Daegu chuyển tới
Hwang Yoora
Mong mọi người có thể giúp đỡ tôi trong những năm học tiếp theo
Giọng cô vang lên rõ ràng, không một chút ngập ngừng
Những ánh mắt nhìn cô với nhiều sắc thái khác nhau—tò mò, ghen tị, ngưỡng mộ, nghi ngờ
Cô đã quá quen với điều này
Cô không mong chờ một khởi đầu mới
Bi kịch lần này sẽ diễn ra theo cách nào
❝ Tôi không tìm kiếm sự cứu rỗi, chỉ mong thấy bi kịch này kết thúc theo cách tôi đã viết trước ❞
Nghiện bánh tráng nướng 🎉
Hăiii
Comments
ká of Ithaca
văn phong hay vãi người đẹp ơi 😭💖💖💖
2025-02-25
0