Chap 1
Tại 1 căn nhà hoang trong rừng, lúc này đã là chiều tối
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Tôi không yêu cô❄️
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Và nên nhớ cho rõ! Chính ba mẹ cô, là người hại cả gia đình tôi *Bốp cằm ai đó*
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Tất cả những gì ba mẹ cô làm, cô phải chịu tất cả!
Châu Thi Vũ-Cô
*Nhắm mắt chịu đựng* Ba..mẹ em..không làm..-
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Tới giờ vẫn chưa chịu chấp nhận? Cố chấp! Cho dù ba mẹ cô có ch.ết đi chăng nữa
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Tôi vẫn sẽ hành hạ cô, và nên nhớ! Không được ch.ết!
Châu Thi Vũ-Cô
Được.. Em sẽ không ch.ết.. Để chị hành hạ đến khi chị muốn em ch.ết *Cười*
Châu Thi Vũ, cô chẳng hề trách móc nàng, mắng chửi nàng mà ngược lại còn nhìn nàng với ánh mắt đầy dịu dàng
Chỉ 1 nụ cười nhưng lại đầy chua xót, đau lắm.. Mặc dù bên ngoài da của cô có rất nhiều vết thương, vết sẹo
Nhưng chẳng đau bằng việc bị chính người mình thương hành hạ, thừa sống thiếu ch.ết! Châu Thi Vũ chẳng màn đến tính m.ạng của mình
Miễn sao Thẩm Mộng Dao, nàng vui là được, nàng nói ba mẹ cô s.át h.ại gia đình mình
Hình như không điều tra kĩ cho lắm thì phải.. Cô cứ nghĩ đều đó suốt mấy tháng trời, nhiều lúc cô còn nghĩ thậy sự ba mẹ mình gi.ết gia đình nàng thật sao?
Không thể nào, từ trước đến giờ ba mẹ cô rất hiền lành, hay giúp đỡ người khác, sao lại đi gi.ết hại gia đình nàng được?
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Nói nhanh! Ba mẹ cô đang ở đâu *Siết chặt*
Nàng siết chặt khiến cô khó khăn nói lên, 1 hồi sai cũng thả lỏng
Châu Thi Vũ-Cô
Khụ..khụ ba mẹ em sao? Em không biết..-
Thẩm Mộng Dao-Nàng
*Tát vào má cô* Không nói! Thì tôi sẽ kêu người tìm! Đừng hòng thoát!
Châu Thi Vũ-Cô
Em còn chẳng biết họ đang ở đâu.. Sao mà nói được..?
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Nói dối khá tốt đấy, cô nghĩ tôi sẽ tin?
Châu Thi Vũ-Cô
“Đó là sự thật mà..”
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Hôm nay khỏi ăn cơm, ở đây 1 mình đi, nếu chạy trốn! Thì tự biết! *Buông tay rồi đẩy cô ra*
Do sức bây giờ đã yếu, nên không 1 chút kháng cự mà ngã phịch xuống nền gạch đá lạnh lẽo ấy
Thẩm Mộng Dao-Nàng
*Lặng lẽ nhìn lại rồi nhắm mắt+đi*
Ở trên lầu, cô dần nhìn thấy chiếc xe của nàng ngày càng đi xa rồi khuất đi trong cánh rừng, nơi nhà hoang ở đây mà nơi gần vách núi
Mỗi khi chiều về, Châu Thi Vũ đều có thể cảm nhận được ánh nắng khá ấm áp của cái nắng chiều, còn ngày hôm nay thì ngược lại
Vốn dĩ cô có thể bỏ trốn, nhưng cô lại rất sợ cánh rừng ấy, vì nỗi ám ảnh hồi nhỏ vẫn còn mãi trong tâm trí cô..
Hồi cô còn rất nhỏ, lúc đó cô chỉ mới 5 tuổi, do 1 lần bất cẩn mà ba mẹ cô đã để cô lạc mất
Trong màn đêm ấy, những hạt mưa càng ngày nặng hạt, cô run rẫy ngồi dưới gốc cây to mà ro rúm người lại
Tiếng sấm sét mỗi lần 1 lớn, khiến cô ám ảnh không thôi
Châu Thi Vũ-Cô
“M..Mưa? Mưa rồi..”
Châu Thi Vũ, cô nhìn lên bầu trời âm u kia mà mong ước được quay lại hồi cô còn học cuối cấp 2…
-Quay lại lúc cuối cấp 2-
Thẩm Mộng Dao-Nàng
| Châu Châu.. Đừng sợ *Ôm cô vào lòng* |
Châu Thi Vũ-Cô
| *Dụi dụi vào người nàng* Châu Châu sợ.. *Ôm eo* |
Thẩm Mộng Dao-Nàng
| Cơ hội quá đó *Xoa đầu cô* |
Châu Thi Vũ-Cô
| *Ôm chặt nàng* |
Châu Thi Vũ-Cô
Hoá ra.. mình cũng từng hạnh phúc như thế.. Bây giờ nghĩ lại, thật không xứng đáng với mình..
Cô chỉ muốn được quay lại lúc còn quen nàng để cảm nhận được hơi ấm áp của nàng, và sự dịu dàng từ ánh mắt của nàng dành cho cô
Nếu có thể cảm nhận 1 lần nữa rồi ch.ết đi, cô cũng sẽ vẫn muốn như vậy, nhưng cô tự hỏi liệu còn có xứng đáng?
Châu Thi Vũ-Cô
Thẩm Mộng Dao.. Nếu em ch.ết đi thì chị có hối hận không chứ?
Châu Thi Vũ-Cô
*Nhớ ra gì đó* À quên, hối hận? Mình cũng tự cao quá rồi..
Châu Thi Vũ-Cô
*Nước mắt vô thức rơi khỏi hốc mắt*
Châu Thi Vũ-Cô
*Nhìn sợi dây chuyền trên cổ* Không biết..chị ấy còn giữ không nhỉ..?
Đó là 1 sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền có 1 hình trái tim, nhưng nó khá đặc biệt, vì khi mở nó ra
Sẽ thấy 1 người con gái với mái tóc xả xuống, môi thì cười mỉm, trông cô gái ấy còn rất trẻ nữa, không ai khác chính là nàng
Còn người kế bên thì là 1 cô gái với áo sơ mi trắng nắm tay nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng trìu mến đó chính là Châu Thi Vũ
Nàng cũng giữ 1 sợi dây chuyền y chang như cô, nhưng chắc nàng vứt đi rồi.. Nàng mà thèm giữ nó sao?
Châu Thi Vũ-Cô
*Tầm nhìn bắt đầu mờ đi sau đó tối sầm lại*
Do mệt quá nên cô đã ngủ thiếp đi không hay biết gì, và cô cũng chẳng còn những suy nghĩ đó mà dần chìm vào giấc ngủ khá sâu..
Châu Thi Vũ-Cô
*Nheo mài* “Cái gì ấm thế?”
Châu Thi Vũ-Cô
*Mở mắt* “Cái gì vậy..? Chăn?”
Châu Thi Vũ-Cô
“Ai cho mình vậy..? Không lẽ ma à?”
Châu Thi Vũ-Cô
“Hay là ông trời cho mình ta” *Nguyên 1 dấu chẩm hỏi to đùng hiện lên trên đầu*
Châu Thi Vũ-Cô
“Thôi kệ, vậy cũng đỡ lạnh”
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Dậy rồi đó à?
Châu Thi Vũ-Cô
*Giật mình* YaoYao..- à không..
Châu Thi Vũ-Cô
Th..Thẩm Mộng Dao..
Thẩm Mộng Dao-Nàng
*Chỉ vào hộp cơm kế bên cô* Ăn cho hết hộp cơm đó, hôm qua tôi bỏ đói cô đúng không nhỉ?
Châu Thi Vũ-Cô
S..sao..- “Không lẽ chị ấy quan tâm mình?”
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Ăn cho mà hết đó! Để chiều nay tôi còn hành hạ cô! Chiều nay ngất sớm thì ngày mai khỏi ăn!
Châu Thi Vũ-Cô
… Được.. *Không nhìn nàng*
Châu Thi Vũ-Cô
*Mở ra* “Là cơm chị ấy làm sao? Nhưng chắc không phải..”
Châu Thi Vũ-Cô
“Giống vị chị ấy làm thật ha..” *Đang nhai thì bỗng nghẹn lại*
Không biết từ khi nào, mắt cô đã đỏ lên, cô không rơi nước mắt nhưng nước mắt của cô lại động trên hàng mi ấy
Châu Thi Vũ-Cô
Vị này đúng là vị giống như ngày nào.. YaoYao.. Có phải chị làm không *Ăn*
Dù cô đã hơn mấy tháng không được thưởng thức món ăn của nàng làm, nhưng bây giờ ăn lại vẫn là hương vị đó
Cô chẳng bao giờ có thể quên được, dù có bao nhiêu lâu, cô vẫn còn nhớ hương vị đồ ăn do nàng làm
Châu Thi Vũ-Cô
Nếu là chị làm thật.. Vậy chị còn thương em không? Em biết chị rất hận em..
Vô số câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu cô, nhưng cô biết dù có bao nhiêu lâu, thì những câu hỏi đó sẽ chẳng còn tồn tại, và cô cũng thế
Kế bên căn nhà bỏ hoang mà Châu Thi Vũ đang ở đó, vẫn còn 1 chiếc xe màu đen của Thẩm Mộng Dao
Nàng không về, mà nàng vẫn đứng nhìn mãi căn nhà ấy, những lời cô nói nàng cũng có thể nghe được
Bỗng ngực trái của nàng lại đau nhói lên 1 cách bất thường
Thẩm Mộng Dao-Nàng
“Ha..~, lại đau sao? Không lẽ bệnh tim thật à?” *Đặt tay lên ngực trái*
Châu Thi Vũ-Cô
“Đi xuống dưới hít không khí 1 chút đi” *Đứng lên*
Xung quanh căn nhà hoang chỉ có đúng 1 cây xanh kế bên nhà, khu rừng cách căn nhà hoang cũng chỉ có 5m
Thẩm Mộng Dao-Nàng
*Nghe tiếng bước chân thì chậm rãi đi lại cái cây gần đó*
Thẩm Mộng Dao-Nàng
*Khuỵ xuống+thở dốc* “Nó không nên đau vào lúc này..!”
Dù khi khuỵ xuống, va chạm với những cục đá nhỏ được những chiếc lá phủ lên tuy cũng rất đau, nhưng nàng lại chẳng la lên 1 tí nào
Vì chẳng còn la nỗi nữa, đôi môi đỏ hồng hào của nàng đã không còn, mà thay vào đó là tái nhợt, cũng đã 2-3 ngày rồi nàng không ăn
Châu Thi Vũ-Cô
*Đi lại chỗ gốc cây ngồi xuống*
Khoảng cách của cô với nàng bây giờ rất gần, chỉ cách 1 gốc cây, vì nó khá to nên cô cũng chẳng thấy nàng đang ở đó
Không gian bây giờ có thể nói yên tĩnh đến mức Châu Thi Vũ có thể nghe được nhịp thở yến ớt của nàng, nhưng những cơn gió lộng bắt đầu nỗi lên
Những tiếng lá xào soạt bao trùm hơi thở của nàng, khiến cô chỉ nghe được những tiếng lá mà chẳng còn nghe được, có nghe cô cũng đâu để ý
Châu Thi Vũ-Cô
Ngon thật *Ăn*
Thẩm Mộng Dao-Nàng
*Mỉm cười trong vô thức*
Thẩm Mộng Dao, nàng cố gắng không phát ra 1 âm thanh nào, nhưng dù cố gắng cũng như không
Cánh tay của nàng ngày càng buông lỏng xuống, mặc cho có cô ở đó
Châu Thi Vũ-Cô
*Quay ra đằng sau* “Xe của chị ấy?” *Đứng lên*
Cô bỗng thấy 1 bàn tay nhỏ nhắn nhưng cũng khá gân guốc của nàng
Comments
○oTeatea baby🦋~>☆
Dao dưa hay hoa v
2025-04-01
0
IW [Off]
Đúng gu đúng gu rồi:)!
2025-03-16
0
IW [Off]
Cả 2 đều có nỗi khổ… 😞, đang tự hành hạ nhau luôn á… /Frown/
2025-03-16
1