Chap 2

-Chap 2-
_____
Cô bỗng thấy 1 bàn tay nhỏ nhắn nhưng cũng khá gân guốc của nàng
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
*Đi lại*
Trước mắt cô không ai khác chính là nàng, nhưng nàng chẳng biết cô đang nhìn mình
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
Th..-Thẩm Mộng Dao!? *Ngồi xuồng lây người nàng*
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
Chị bị sao thế, YaoYao..!? “Sao mặt chị ấy lại tái nhợt như này?” *Lo lắng*
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
*Đặt tay lên trán nàng* “Nóng quá”
Dù tay của cô khá nhiều vết thương, cô vẫn không quan tâm đến
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
*Để 1 tay của nàng lên cổ của mình rồi bế nàng lên, đi lại xe*
Cô lấy chìa khoá xe ở trong túi của nàng rồi để nàng nằm ở ghế sau, trước đó Châu Thi Vũ, cô có lái xe nên biết
Sau nó Châu Thi Vũ lái ra khỏi khu rừng đó, khá khó đi, và cô còn rất sợ nó nhưng bây giờ phải đưa nàng đến bệnh viện trước
Cô đến chỗ bệnh viện gần đó rồi bế nàng vào trong
___
Y tá: Không có chuyện gì đáng lo, em ấy ngất vì cơ thể bị thiếu chất, có thể là vì bỏ bữa trong nhiều ngày, nên kêu em ấy ăn đủ bữa nhé
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
Vâng ạ, em cảm ơn
Y tá: Lại đây chị bảo
Y tá: Ngồi im đi, để chị khử trùng vết thương cho
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
Không cần đâu ạ
Y tá: Không khử lỡ bị nhiễm trùng rồi sao? *Vừa nói vừa lấy bông gòn ra*
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
*Ngồi xuống*
Y tá: Mà sao để bị nhiều vết thương thế?
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
Không có gì đâu
Y tá: Mai mốt phải cẩn thận, đừng để bị thương nhiều như vậy, có ngày ch.ết lúc nào không hay đấy
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
*Im lặng*
___
Ánh sáng của những chiếc đèn trong bệnh viện khá sáng, khiến khi nàng tỉnh rồi cũng chẳng muốn mở mắt nhưng cũng phải mở
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Thẩm Mộng Dao-Nàng
*Nheo mắt*
Lúc này cô đang đứng quay lưng lại với tầm nhìn của nàng, hình bóng cao ráo và có chút gầy đi khiến nàng nhìn chẳng quen 1 tí nào
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Thẩm Mộng Dao-Nàng
“Gầy đi nhiều quá, khoan đã.. Ngày nào mình cũng cho ăn đầy đủ mà? Chỉ có hôm trước là không cho thôi”
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Thẩm Mộng Dao-Nàng
“Bộ không ăn sao? Mà phải Châu Thi Vũ không?”
Nàng thầm nghĩ cô gầy đi khá nhiều, nhưng lại không nhìn lại mình, nàng cũng gầy đi có khác gì cô đâu
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
*Quay lại nhìn nàng rồi đi lại* Chị tỉnh rồi sao?
Bây giờ nàng cũng chẳng biết mình đang ở đâu, người kế bên mình có phải là cô không, trong tầm mắt của nàng bây giờ khá hạn hẹp
1 hồi sau, mãi không thấy nàng đáp lời, cô liền nhớ ra mình quên cái gì đấy
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
*Lấy ly nước trên bàn*
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
*Lấy tay đỡ nàng ngồi dậy* Chị uống miếng nước đi *Lấy muỗng đút nàng*
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
Há miệng ra đi
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Thẩm Mộng Dao-Nàng
*Làm theo rồi nuốt*
Sau khi cô đút nàng được tới muỗng thứ 8 thì nàng đã chợt lắc đầu
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
*Đặt ly nước xuống mặt bàn*
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
*Lấy tô cháo đi lại chỗ nàng* Chị ăn 1 miếng cháo cho có sức, bác sĩ nói chị bị thiếu chất khá nhiều
Tầm mắt của Thẩm Mộng Dao bây giờ cũng có thể nhìn rõ hơn, trước mắt nàng là cô, Châu Thi Vũ
Giọng nàng bỗng khàn đi rất nhiều, mới vừa lúc đưa cơm cho Châu Thi Vũ, Thẩm Mộng Dao còn nói bằng giọng lạnh băng nhưng giờ chẳng thể
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Ch..Châu..-Thi Vũ..? *Nhỏ giọng*
Châu Thi Vũ chẳng biết đáp lại như thế nào mà chỉ im lặng
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
… *Nhìn nàng*
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
*Vội để tô cháo xuống* Chị ăn cháo đi bác sĩ nói..-
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Im!❄️
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
… *Cuối mặt xuống*
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Đút coi!❄️ *Há miệng*
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
Nhưng..-
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Cút đi❄️
Vừa nghe nàng nói, cô liền giật mình mà vội cầm tô cháo vừa nảy mới đặt xuống
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
*Thổi cháo rồi đưa chiếc muỗng ngang miệng nàng*
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Thẩm Mộng Dao-Nàng
*Ăn*
Những vết bầm và những vết thương mới băng bó của cô liền đập vào mắt nàng, tất nhiên, đó là do nàng làm…
Hơn 15 phút sau nàng cũng ăn xong, nàng vẫn chưa hết được tô cháo, cô cũng định nói, nhưng cô vừa nhìn vào mắt lạnh tanh của nàng, cô chẳng có can đảm để nói
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Thẩm Mộng Dao-Nàng
*Nhắm mắt*
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
Chị chưa uống thuốc..
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Tôi ghét uống❄️
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
Uống thì mới hết bệnh được..-
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Đã bảo không thích❄️ *Hơi lớn tiếng*
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Kêu người ta làm thủ tục xuất viện cho tôi đi❄️
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
Vâng, em đi liền..! *Chạy ra ngoài*
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Thẩm Mộng Dao-Nàng
*Nằm xuống*
Cơ thể nàng bây giờ giống như có ai đấy chuốc thuốc mê vậy, chẳng còn 1 chút sức, 1 chút nguồn năng lượng nào, mắt thì chỉ muốn nhắm nghiền lại
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Thẩm Mộng Dao-Nàng
Khụ khụ.. “Khó chịu ch.ết đi mất! Ho thật phiền phức!”
-1 lúc lâu sau-
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
*Nhẹ nhàng cửa mở bước vào* “Ngủ rồi sao?”
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
*Chỉnh chiếc chăn của nàng lại rồi áp tay lên trán nàng* “Vẫn còn chút nóng thì phải”
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
“Chắc 1 hồi phải đi mua thêm miếng hạ sốt rồi” *Lấy chiếc ví trong túi ra*
Châu Thi Vũ-Cô
Châu Thi Vũ-Cô
*Nhìn* “May quá, vẫn đủ”
Nảy giờ cô chẳng biết được.. Có 1 ánh mắt luôn nhìn theo mình…
-End Chap-
Hot

Comments

Kết Se , Be và Drop ĂN THỊT TG

Kết Se , Be và Drop ĂN THỊT TG

(((;

2025-02-27

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play