năm Tống Á Hiên ba tuổi ông bà Tống vô tình đi ngang đường và nhặt được Lưu Diệu Văn trong đêm mưa tầm tã, bầu trời tối đen , âm thanh khóc cua một đứa bé vang lên giữa bầu trời tĩnh mịch, ông bà bế Văn về nhà và nhận nuôi anh
Tông Á Hiên
Mẹ dị đây là em của Hiên nhi thiệt hả mẹ
bà Tống
um từ nay thằng bé sẽ là em của con tên Lưu Diệu Văn
tưởng tượng mấy ảnh lúc bé đi he
Lưu Diệu Văn
oa...oa..oaa
Tông Á Hiên
mẹ em khóc kìa
bà Tống
Hiên nhi vào nhớ bác quản gia đem sữa ra đây dùm mẹ ha
Tông Á Hiên
dạ
cậu lon ton chay vào trong bếp nơi bác quản gia đang đứng, rồi kéo ông quần của bác nhờ ông lấy hộ sữa sau đó cầm chạy ra chỗ bà
Tông Á Hiên
mẹ sữa nè mẹ cho em uống đi(đưa sữa)
bà Tống
được cảm ơn Hiên Nhi nhe
Tông Á Hiên
dạ
Tông Á Hiên
ủa mẹ sao em hết khóc rồi
bà Tống
em no nên hết khóc rồi con
Tông Á Hiên
sao em nó dị em
bà Tống
tại em uống sữa nên no á
anh 5 tháng
thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng mới đây mà cậu đã 18 còn hắn thì đã 15 tuổi.Hai anh em ngày qau ngày vẫn sống rất yêu thương nhau đấy thoi, người thì càng lớn càng xinh đẹp, người thì trững trạc trong cuốn hút vô cùng
từ nhỏ cậu rất yêu thương hắn , có thứ gì đều chia cho em mình một nữa, sẵn sàng đứng ra bảo vệ em khi bị bắt nạt , cậu cực kì yêu thích đứa em trai này
hắn cũng rất thích cậu nhưng đó không phải là tình anh em mà là tình yêu, hắn yêu cậu từ khi nào cũng không biết, bạn thân cũng không nhận ra. Đến khi biết rồi thì thứ tình cảm này đã lún quá sâu không thể nào thoát ra được nữa.Đoạn tình cảm này hắn luôn giữ trong lòng không nói với ai cả
Comments
Nghiêm meo meo
*bản thân*
2025-04-01
2
Nghiêm meo meo
*qua*
2025-04-01
0