Hy Vọng Được Thắp Sáng ( Rhycap)
#4: ANH CÓ TÀI GIỎI CŨNG CHẲNG CỨU ĐƯỢC EM
Tư Hạ là Tớ💞
Chap được thể hiện bởi Tư Hạ
chương 4 : Anh có tài giỏi , cũng chẳng thể cứu được em
ngôi kể: Góc nhìn của Quang Anh
" bác sĩ Nguyễn..., cậu bé chết rồi.... "
Tôi là Nguyễn Quang Anh, một bác sĩ nổi tiếng với tài năng y học của mình tôi đã theo học y học rất lâu, đã không biết bao nhiêu người được tôi cứu sống.
Nhưng tôi không vui vẻ gì với công việc này, họ cho rằng nó là chiến tích của nghề nghiệp, tôi cho rằng đó là nguồn sống của tôi.
Tôi tâm huyết hết mình cứu lấy từng bệnh nhân khi họ đau đớn, trăm người như một họ đều đau đớn với những căn bệnh quái ác, tôi chẳng thể kiềm được nước mắt khi nhìn họ đấu tranh vì bản thân.
Đâu ai bảo rằng..., bác sĩ là một công việc dễ dàng , nó áp lực hơn trăm vạn lần khi chính đôi tay bạn chạm vào giữ cái chết và sự sống của một con người, chúng tồi hơn cả việc bản thân phải áp lực tan ca cả ngày đêm.
Mỹ Duyên
ca phẫu thuật thành công rồi!!!
Những người ở đó vui mừng sau cuộc phẩu thuật kéo dài ba tiếng của họ, trán tôi đổ mồ hôi đầm đìa ám ảnh mãi một màu đỏ của máu. Nếu như họ chết thứ chờ đợi họ sẽ là một bó hoa trắng trong đám tang của họ.
Nếu tôi thành công nổi ám ảnh của màu đỏ kia sẽ mãi đeo bám trong chính sự nghiệp của tôi, một mùi tanh với nổi áp lực giành lại cái chết từ tay tử thần.
Tôi điềm tĩnh cởi bỏ những dụng cụ y tế , liếc nhìn họ nhìn bọn chúng nịnh nọt tôi, đối với tôi, chưa bao giờ cảm thấy bản thân hứng thú với lời khen cũng những kẻ trước mắt.
Một sự giả tạo bốc mùi...
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
hết chuyện rồi la hét cái gì lo làm việc của mình đi
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
// bước ra ngoài// tính mạng không phải là thứ các người thích hành xử vô tư như thế
Tôi lạnh lùng đáp lại họ, trong tiếng mở cửa của bệnh viện tôi dạo bước hóng gió sau đợt căng thẳng vừa trải qua, ánh mắt tôi nhìn về phía xa, lọn tóc cứ mãi theo chiều gió mà đung đưa.
Đôi mắt nâu vốn dĩ chất chứa bao nổi buồn trong lòng, tiếng ma sát lốc cốc, đơn giản chỉ là một hành động đi bộ bình thường.
Nhưng tiếng động khóc của người phụ nữ lại thu hút tôi, khơi dậy sự tò mò mà bước dần đến quan sát tình hình.
???
bác sĩ tôi xin ông hãy cứu lấy con trai tôi cứu lấy nó đi làm ơn tôi biết!! tôi biết tôi không có tiền nhưng con trai tôi sẽ chết mất
bà ấy chẳng ngần ngại hạ thấp cả danh dự của một con người quỳ xuống dưới chân bác sĩ, cả cơ thể gầy gò run rẩy muốn xin một chút lòng thương.
hai tay bà ấy đan vào tay vẩy vẩy, ánh mắt đáng thương ngập tràn trong những giọt nước mắt chua sót, lưng bà cúi xuống dập đầu liên tục xuống sàn, vừa dập vừa xoa xoa tay với vẻ cầu xin.
???
bác sĩ hãy cứu lấy con tôi bác sĩ
" Cút!! , không có tiền tới đây làm gì, không nhận không nhận "
???
bác sĩ tôi bán thận bán gì cũng được trên cơ thể tôi cái gì có được tôi... tôi sẽ bán hết!! ông đừng bỏ rơi con tôi mà
" Aiss phiền nhờ, nội tạng của bà thì sài được gì nữa đi đi!! "
???
hức, làm ơn... làm ơn
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
bà mau dậy đi
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
đứng lên nào// đỡ lấy//
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
cậu chính thức bị đuổi việc tôi sẽ báo cáo lên trưởng khoa, mọi chuyện ngày hôm nay!! anh muốn ô uế bệnh viện của mình sao
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
CÚT!
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
bà..
???
bác sĩ... bác sĩ tôi tôi bán được nội tạng không tôi bán máu cũng được bán cho tôi đi tôi phải có tiền, có tiền cứu lấy con tôi!
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
bà không cần đâu!!
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
con sẽ giúp bà nhé
???
không được cậu làm thế... làm thế tôi áy náy lắm, tiền.... ah tôi còn tôi còn 200 cậu cầm lấy trước nhất định tôi...
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
.....
Xã hội có thể tàn nhẫn đến mức nào thì mới có thể đày con người thành bộ dạng như này thế kia? Tôi hoàn toàn sốc trước những lời bà nói ra, một người mẹ cố gắng cứu lấy đứa con của mình kể cả bán lấy nội tạng?
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
..... tại sao cô lại ra nông nổi như vậy thế
???
tôi bị chính gia đình bỏ vì đứa trẻ bệnh bẩm sinh, một mình nuôi con đến năm 18 tuổi, bây giờ bệnh của nó... bệnh của nó tệ lắm rồi
" Một người mẹ có thể, mạnh mẽ như thế nào? "
bà ấy kể cho tôi về đứa trẻ một đứa trẻ ngoan nhưng lại bị đột quỵ não nghiêm trọng, vốn cậu bé ấy là cả một bầu trời tươi đẹp của bà nhưng có lẽ đời tàn ác hơn bà tưởng.
Tôi thật sốc khi phải nghe lại cuộc đời của một người phụ nữ không có chồng, kiếm tiền trên chính cơ thế sức lao động của mình, đáng thương cho đứa trẻ ấy, đáng thương cho... cả người phụ nữ trước mặt.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
dẫn tôi...
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
đến gặp cậu bé đó nhé
_________________________
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
m... ẹ// khó khăn nói ra//
Một thiếu niên xinh đẹp dần hiện ra trước mắt tôi, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh như cả bầu trời, một bên tay chào tôi như một đứa trẻ lớn xác, nụ cười không đẹp mắt, nhưng tôi lại cảm giác đáng yêu.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
đây là...
???
đứa trẻ tôi bảo rằng thằng bé đang bị bệnh
???
giao tiếp của thằng bé khá chậm, một bên người của thằng bé liệt hoàn toàn, não bộ đang dần bị ăn mòn tôi chỉ biết nuôi thành bé bằng mồ hôi của bản thân... mà thôi
???
làm gì có ai cho tôi tiền để cứu thằng bé chứ
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
anh... anh đẹp trai
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
anh... anh ư... ư là ai... ư vậy mẹ
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
anh là thiên thần của em đấy, anh sẽ cứu em nhé...
nhưng tôi biết rõ rằng, tôi sẽ chẳng cứu nổi em ấy khỏi tay tử thần nữa rồi, cho dù tôi là kẻ tài năng nhưng não là thứ khó có thể chữa lấy..., não lại chính là điểm yếu lớn nhất của tôi.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
mang em ấy tới bệnh viện
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
và cô theo tôi nói chuyện riêng nhé
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
mẹ... đi.. đi ư ơ đi... đi.. đi đâu
???
nào mẹ đi một chút ngoan nhé
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
con... con bệnh viện con không muốn
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
con... con
Tôi càng nhìn lại càng thương em ấy, tim tôi nhói lên một cảm xúc kì lạ trong tim, nhưng hiện thực vẫn chẳng thể có màu hồng như cuộc đời của em.
Tôi trầm giọng, nói ra bệnh tình nghiêm trọng cho bà ấy biết rằng bệnh tình của em đã trở nặng có thể dẫn đến não chết, đến lúc đó mọi thứ.... sẽ vô nghĩa.
???
.... con tôi... con ư hức con tôi hức tại sao... ông trời lại ác độc với nó như thế?
???
tại sao lại ác độc đến như thế
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
... mẹ ư... mẹ sao lại khóc... anh... um bác sĩ
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
anh bắt bắt nạt mẹ...
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
tôi
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
nhóc ngoan, em sẽ ổn thôi mẹ em đang khóc vì hạnh phúc đấy...!
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
anh... không.. không được nói dối...
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
ùm anh không nói dối em
???
tôi... tôi phải làm như nào đây
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
cô biết bản thân phải làm gì mà , tôi rất mong cô vượt qua được mọi thứ, tôi sẽ cố duy trì sự sống cho cậu nhóc
???
// nắm lấy tay anh// tôi... tôi đội ơn anh....
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
// mỉm cười//
Thế rồi tôi đưa cậu bé ấy đến bệnh viện, một bệnh nhân đặc biệt với căn bệnh quái ác, tôi nhìn chằm chằm vào dung nhan tiếc thay cho người trước mặt.
Cậu bé đã không nói gì trong suốt khoảng thời gian tôi đưa cậu bé tới bệnh viện, ánh mắt vẫn dõi theo tôi trong từng mọi hành động hình như thằng bé khá ít nói.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
sao thế nhóc mà nhóc tên gì
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
cháu... tên Hoàng Đức Duy... Duy
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
tên đẹp lắm đấy
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
gọi anh là bác sĩ Nguyễn được rồi
Cậu bé khó khăn gật đầu, mọi thứ sinh hoạt bình thường của con người đối với cậu bé còn xa vời hơn cả mây trời, một cậu nhóc hiểu chuyện trong chính cuộc đời của mình.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
cháu... cháu...
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
cháu sắp chết rồi ạ?
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
hả
Tôi sững sờ nhìn cậu bé đang nhìn tôi, nước mắt của cậu bé rơi xuống ở một bên mặt mếu máo nhìn tôi mà thốt ra câu ngây ngô của một đứa trẻ, tôi chỉ biết nhìn cậu bé mà vuốt lấy mái tóc trắng mềm mại kia rồi mỉm cười.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
cháu đoán xem, câu trả lời của chú là gì?
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
cháu... sẽ... sẽ chết...
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
cháu biết mà
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
cháu... cháu đã đã làm khổ... khổ mẹ cháu
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
cháu đã không hoàn... hoàn thành trách nhiệm làm con... cháu... cháu
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
cháu không muốn rời xa... xa mẹ
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
cháu...cháu rất rất muốn được sống
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Nhưng... ư... // cong ngược tay lại cười cười// cháu không thể đấu tranh được bao lâu nữa ư ư...
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Chú... ư ơ// cố nói ra từ chữ với cơ thể quặn quẹo// chăm sóc cháu... được không... cháu...
Tôi hoàn toàn chết trân trước câu nói của đứa bé trước mắt phải một đứa trẻ 18 tuổi hình hài to lớn suy nghĩ của người lớn, vốn dĩ chỉ là não bộ của trẻ con.
Tôi đau sót ôm lấy cậu bé, òa khóc trên chiếc xe của bản thân, tôi cảm thấy bản thân đáng trách.... trách hơn khi chẳng thể cứu lấy một tiểu thiên thần khỏi căn bệnh của em ấy.
Đứa bé ấy dùng một tay gạt đi nước mắt, một nụ cười méo mó đáng yêu của cậu bé luôn khiến tôi nhớ mãi hình bóng được khắc họa trong tâm trí của bản thân, có lẽ tôi sẽ trân trọng những khoảng thời gian tôi vẫn còn có thể chăm sóc lấy bệnh nhân nhỏ bé này.
Thế rồi suốt khoảng thời gian chúng tôi bên nhau, chẳng biết từ khi nào đứa trẻ ấy đã cảm nắng được chàng bác sĩ này, tôi như là những hành động trong cuộc sống ở bên bị liệt ấy, lấp đầy trái tim sửa ấm của cả hai.
Tôi đặt lên môi em một nụ hôn trong cái chiều đầy gió, khung cảnh tựa như lúc tôi dạo bước trên dọc hành lang của bệnh viện, tôi chẳng thể níu tiếc được vị ngọt từ đầu môi mang lai, chỉ là cái hôn nhưng tôi lại nhung nhớ cả đời.
Cả bàn tay tôi vuốt ve lấy mái tóc mềm ấm dịu dàng ân cần trao cho em vị tình yêu của cuối đời, em ấy ngồi trên xe lắng dựa lấy cả khuôn mặt thon gọn vào đôi tay to lớn của tôi hoàn toàn dựa vào như thể chỉ có nó mới khiến em ấy được an toàn.
Cả hai chúng tôi không thể lãng mạn như bao kẻ yêu ngoài kia, nhưng một người 18 người 40 thật buồn cười với thứ tình yêu cách xa cả gần nửa cuộc đời nhau, em ấy luôn khiến tôi có cảm giác chẳng muốn rơi xa ôm em... bao bọc lấy thân hình đang dần bị mai mòn.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
chú.... ơi...
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
chú...
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
cháu... cháu... có thể nói yêu chú không..., như thế có phải là tội đồ không?
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
chú ơi.... chúng ta có đang... đang trái pháp... pháp luật ư phải không? cháu... cháu sợ
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
sẽ không ai bắt được cháu hết... // ôm em// khoảng thời gian này vui chứ khi ở bên cạnh chú
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
dạ... dạ.... vui ư... vui ạ
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
cháu đừng quên nó đi nhé// cười// khung ảnh này đẹp ha.... khi Duy không còn ở đây nữa chú sẽ trưng bày nó trong não chú
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
cháu là thiên thần nhỏ, chú là thiên thần cả hai chúng ta có thể yêu nhau mà
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
ahh thiên... thiên thần!!
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
cháu... cháu là thiên thần...
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
đúng rồi là thiên thần đấy
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
// hôn lên trán em // Không lâu nữa rồi nhỉ...
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
trôi nhanh thật đấy Duy ơi
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
// cầm bảng siêu âm //.....
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Duy nhìn này
Tôi đưa cho em kết quả siêu âm, em chỉ nhìn mà trầm tư cả cơ thể chỉ biết ngồi im đọc từng chữ trên đó ghi, có lẽ tôi sắp phải xa em ấy rồi nhỉ , trên đấy hiện rõ hình ảnh não bộ của em, Tôi chỉ biết dõi nhìn theo ánh mắt ấy chỉ biết nhìn những lần em ấy còn có thể bên tôi.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Duy, chú rất vui khi được ở bên cháu, giờ thì Duy sắp phẫu thuật rồi có sợ không hủm?
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
cháu... cháu không sợ chết cháu sợ rời xa chú rời xa mẹ cháu
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
nhưng cháu phải đi thật rồi, cháu... muốn chính chú là người phẩu... thuật cho cháu..., được được chết ở trong tay người cháu yêu thương là đáng quý nhất
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
chú... chú hứa nha
Em mạnh mẽ ngồi trên chiếc giường bệnh nơi có lẽ sẽ làm điểm cuối cùng của chính bản thân, em chẳng khóc lóc chẳng kêu ca, hướng mắt về phía tôi như chỉ muốn ngắm nhìn tôi trước khi chìm vào giấc ngủ mãi mãi.
Tay em vẫn nắm lấy tay tôi với những thời gian cuối cùng, Duy thều thào cố gắng nói tất cả suy nghĩ của mình, vừa nói cậu bé vừa khóc trước mắt tôi như một thói quen.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
cháu... biết ơn chú lắm, cháu con yêu chú nữa cháu cảm ơn khi cùng chú trải qua căn bệnh đột quỵ não này.. này của cháu, cháu sẽ trở vê gặp chú nếu có thể nhé?
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
cháu được hôn lấy chú có lẽ là điều hạnh phúc nhất... nhất rồi cháu đi nhá..., cháu sẽ về với chú, chú ơi...
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
ngủ đi nào
Em cứ thế ngất đi với cơn thuốc mê đã thấm, tôi nhìn chằm chằm vào y tá ra hiệu cho cuộc phẫu thuật bắt đầu.
Thời gian cứ dần trôi đi tôi cắt đi mái tóc tôi một lòng yêu thương, từng đường cắt như mang theo nổi đau đớn cuốn đi, 1 nhát rồi hai nhát đâm dao vào sâu.
Cả khung cảnh căng thẳng, tôi chẳng biết gì ngoài bất lực cứu chữa, tiếng thay đổi dụng cụ liên tục phát ra trong quá trình mổ, nhưng tôi hiểu rằng sẽ chẳng có phép màu với ca phẫu thuật khó khăn này.
Mỹ Duyên
bác... bác sĩ nhịp tim của cậu bé... của cậu bé
Tôi rơi vòng sự bất lực trên chính đôi tay hành nghề của bản thân, nhìn máy đo nhịp tim ngày một báo động tôi dừng tay..., bất lực nhìn hơi thở em yếu dần đi , tôi thất bại rồi...
Mỹ Duyên
Bác sĩ... Nguyễn..., Cậu bé chết rồi
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
....
Tôi chỉ im lặng nhìn em nằm trên giường bệnh, liếc mắt qua máy đo nhịp tim, có lẽ tử thần đã quá mạnh mẽ em chẳng thể gặp lại được tôi nữa rồi.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
hức....
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
hức... // ngã xuống mà khóc nức nở// Duy ơi chú... xin lỗi lỗi.... xin lỗi cháu... hức...
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Tôi xin... aghh xin lỗi
Tôi thành công cứu được cả thế giới nhưng chẳng thể cứu được người tôi yêu, nhìn cơ thể bé nhỏ trên giường bệnh, tôi chua sót nắm chặt lấy tay em, có lẽ em và tôi đều biết trước kết quả nhưng sao lại cứ đâm đầu lấy làm gì?
Căn bệnh là cướp lấy em đi khỏi bàn tay của tôi, tôi quỳ xuống xác của em nhặt lấy mái tóc tôi yêu quý ôm lấy nó như thể là em đang ở trong vòng tay của chính mình, cả người nhắm chặt mắt mái tóc trắng được nằm gọn trong đôi tay anh như bao bọc lấy hết mọi thứ.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Chú yêu em... rất yêu em
Thế rồi Nguyễn Quang Anh ôm lấy mối tình lụy nhất, cả bàn tay tôi đặt nhúm tóc trắng kế bên tấm ảnh của cả hai đang hôn nhau. Tôi nhìn chúng lại bất giác bật cười, tay vuốt lấy tấm ảnh ôn lại mọi thứ.
Cả đời này tôi chẳng thể quên đã có một tiểu thiên thần đã ở tỉnh bên tôi suốt khoảng thời gian tôi rơi vào bế tắc của cuộc đời trong chính sự nghiệp bác sĩ của mình, tôi như đang chờ đợi một ai đó, không... không phải là em.
???
// đi ra ngoài// sao cậu lại không vào dự đám tang của con tôi
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
// đưa lấy cho bà// .... cô để những thứ này kế bên xác em ấy được không?
???
cậu đã yêu lấy con trai tôi rồi sao
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
đã rất lâu rồi...
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
xin lỗi vì không thể hoàn thành..
???
tôi không trách được bác sĩ, sống được đến tuổi 22 có lẽ đã quá đủ cho con tôi rồi, giờ thì tôi cũng có thể ra đi nhẹ nhàng rồi.
???
2 năm qua cảm ơn bác sĩ// cúi người//
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
cô...
???
cậu vào đây, chính tay cậu đưa thứ này cho thằng bé nó sẽ rất vui
Tôi được bà ấy kéo đến hòm của em, tôi đi đến mở ra là hình bóng quen thuộc tay tôi xoa lấy khuôn mặt em lần cuối, cả người như nao núng chẳng thể thoát ra.
Tôi đặt nhẹ món đồ tình yêu của cả hai bến chiếc xác, cúi người tiễn đưa em về một nơi khác.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
phải thật cẩn thận... đấy
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Tiểu thiên thần nhỏ
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
// mỉm cười//
Tư Hạ là Tớ💞
Chap này được lấy từ câu chuyện có thật từ một diễn biến tác giả được nhìn thấy và được tái hiện lại ở một bộ phim Hạ đã coi
Tư Hạ là Tớ💞
chúc các bạn có trải nghiệm thật vui vẻ 💓💞
Comments
ng.
Tui góp ý chút thôi ạ, theo tui thì nên ghi là cái xác sẽ hay và hợp lí hơn ạ, ý kiến riêng của tui thôi ạ
2025-02-25
17
Rinae🥨
cho em hỏi ngu xí, Hngan với Hạ khac nhau hả:)
2025-02-26
9
chất liệu bạn trai
idea của mẻ nào cũng hay ý, ra nhanh điiii
2025-02-20
3