Hy Vọng Được Thắp Sáng ( Rhycap)
#5: MỘNG YÊU CỦA TÂN NƯƠNG
HNgân 🙈💓
Chap này được thực hiện bởi HNgân
Chương 5 : Mộng yêu của Tân Nương
Từ thuở xa xưa, Nhân giới và Ma giới cách biệt bởi những tấm màn mỏng manh của quy luật. Thế gian luôn đồn đại về một truyền thuyết đáng sợ: mỗi năm vào đêm trăng máu, một sinh linh phải bị hiến tế cho Quỷ vương - kẻ thống trị cõi âm ty, để giữ cho Ma giới không nuốt chửng thế gian.
Kẻ được chọn gọi là "Tân nương của quỷ" thực chất chỉ là vật tế, bị nuốt chửng để kéo dài sức mạnh của hắn.
Xem như một nguồn sinh lực để hắn hấp thụ, giúp quyền lực của hắn vững bền
Cái đêm định mệnh ấy lại đến
______________________________
Đêm đó, trước cánh cổng Ma Giới, quẻ trúc định mệnh được gieo xuống
Trưởng Làng
//Run rẩy nâng quẻ trúc lên//
Mắt lão giật liên hồi khi nhìn rõ những con chữ khắc sâu trên đó.
Trưởng Làng
//Nuốt khan, giọng khản đặc//
Trưởng Làng
Hắn muốn kẻ có bát tự sinh thành như trong quẻ
Mọi người trong làng im lặng như tờ,một cơn gió quét qua, cuốn theo tro tàn từ những đèn lồng tế lễ, như linh hồn ai đó vừa bị quỷ bắt đi.Họ không dám phản kháng.
Bởi nếu không dâng tế phẩm, cả làng sẽ bị tận diệt
Dân Làng
Vậy chúng ta phải đi chọn tế lễ cho ngài Quỷ Vương rồi
Bên trong một căn nhà nhỏ nằm ở rìa làng Hoàng Đức Duy bị kéo ra ngoài giữa tiếng gào khóc của mẹ cậu. Em giãy giụa, hai mắt ướt đẫm nước, giọng run rẩy van xin
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Đừng... đừng bắt con đi...
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Đừng... đừng bắt con đi...Con không muốn chết... Làm ơn...
Mọi người chỉ đứng lặng, mắt tránh đi, như thể chỉ cần không nhìn em, họ sẽ không phải đối diện với tội lỗi của chính mình
Lão trưởng làng cầm quẻ trúc trong tay, đôi môi run rẩy đọc lên kết quả
Trưởng Làng
Số mệnh đã định..
Trưởng Làng
Ngươi là người được chọn
Người bị chọn năm nay là - Hoàng Đức Duy - một thiếu niên vừa tròn mười bảy
Em không phải nữ nhân, nhưng lại mang một vẻ đẹp thuần khiết đến kỳ lạ. Mái tóc mềm mại như suối chảy, đôi mắt trong veo như hồ nước sâu thẳm, làn da trắng muốt ánh lên nét mong manh
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Buông tôi ra! Tôi không muốn... Hức.. Làm ơn! Tôi không muốn chết!"
Dân làng cũng có kẻ động lòng thương
Nhưng bọn họ không có sự lựa chọn
Dân Làng
Cậu đừng làm khó chúng tôi
Dân Làng
Nếu không có cậu, cả làng này sẽ chết
Đức Duy ngã quỵ, bàn tay trắng bệch bám chặt lấy mặt đất, toàn thân run lên bần bật
Dây trói siết chặt cổ tay em. Duy không còn sức kháng cự.Tiếng trống tế vang lên
Người ta trói em vào kiệu hồn
Trên cánh đồng vắng, một cánh cửa dần xuất hiện, bên trong là một màu đỏ thâm thẫm như máu
Kiệu hồn từ từ di chuyển về phía cánh cổng u ám
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hức... Tại sao...
Hoàng Đức Duy ( Captain)
//Khóc nghẹn//
Lúc này, em biết không ai có thể cứu mình
Đức Duy đã bị đưa đến Ma giới
Trong sự đau thương của gia đình, và sự vô cảm của đám dân làngCánh cổng địa ngục mở ra
Trước mắt Đức Duy, một thế giới đen tối hiện lên, tràn ngập hơi thở chết chóc.
Trên ngai vàng cao ngất của Ma Cung, một bóng hình đầy quyền uy ngồi đó - Quỷ vương
Hắn khoác trên người tấm áo choàng đen tuyền, đôi mắt đỏ như máu nhìn xuống kẻ được dâng lên. Mái tóc dài buông lơi như dòng suối u tối, tỏa ra sát khí lạnh buốt
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
//Nhìn tân nương đang quỳ bên dưới//
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Đến rồi à?
Trước mặt hắn, Đức Duy quỳ trên nền đá lạnh lẽo, thân thể nhỏ bé run rẩy không ngừng
Gương mặt em tái nhợt, đôi mắt đẫm lệ nhưng vẫn ánh lên một thứ gì đó - không phải dũng khí, mà là tuyệt vọng cùng cực
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
// Bật cười khẽ//
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Lần đầu tiên ta thấy một vật hiến tế xinh đẹp đến vậy
Hắn cúi xuống, ngón tay lạnh băng nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Phàm nhân yếu đuối, nhưng ít ra, ngươi cũng có thứ đáng để ta thưởng thức.
Đức Duy rùng mình, sợ hãi đến mức gần như ngừng thở
Hắn cất giọng hỏi, âm vực trầm thấp như vang vọng từ địa ngục
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Ngươi sợ ta?
Hoàng Đức Duy ( Captain)
//Nuốt khan, giọng lạc đi//
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Xin ngài... tha cho tôi...
Hắn không đáp, chỉ nở nụ cười tà mị. Đột nhiên, hắn siết cằm em mạnh hơn
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Xinh yêu... Ta sẽ không giết ngươi
Quang Anh nói ra một câu khiến mọi quỷ hầu xung quanh đều sững sờ
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Một tạo vật đẹp đẽ, đáng để ta giữ lại
Nhưng... Có thật sự chỉ vì vẻ đẹp động lòng người đó mà hắn giữ mạng cho em?
Đức Duy sợ sệt mở to mắt như thể không tin những gì đang diễn ra trước mắt
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hắn… không giết mình sao?
______________________________Từ ngày hôm đó, Đức Duy không bị hắn hút cạn sinh khí hay bị đưa lên đàn tế
Thay vào đó, em được giữ lại trong Ma Cung
Quang Anh cho cậu những thứ tốt nhất: y phục lụa là, món ăn cao lương mỹ vị
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
//Tay nâng một chiếc nhẫn có viên ngọc đỏ lên trước ánh trăng//
Dưới ánh nguyệt, màu đỏ rực như máu từ viên đá trên chiếc nhẫn ánh lên rực rỡ
Đức Duy nhìn theo chiếc nhẫn say mê
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Xinh yêu thích nó à?
Quang Anh trực tiếp nâng tay em lên, đeo chiếc nhẫn quý giá vào tay em. Như có ma lực, chiếc nhẫn tự mình thu gọn lại vừa khít tay Đức Duy
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Ta tặng em, tân nương của ta~
Đức Duy mở to mắt chần chừ, dáng vẻ xem ra không hiểu ý hắn
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Ngài... tặng em thật sao?"
Hắn nuông chiều, nâng niu em như một món bảo vật
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
//Cười nhạt, thì thầm bên tai em//
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Cả thế gian này, nếu em muốn, ta cũng sẽ dâng lên
Những lời nói ấy khiến trái tim Đức Duy rung động. Từ một kẻ bị hiến tế, giờ đây em có tất cả. Nhưng...
Em vẫn không thể quên ánh mắt hắn ngày đầu tiên gặp nhau
Lạnh lẽo - tàn nhẫn - thèm khát
Dù hắn dịu dàng đến đâu, trong sâu thẳm em vẫn thấy có gì đó không đúng
Nhưng rồi... Tâm hồn thiếu niên 17 tuổi non nớt, làm sao chống chọi nổi cám dỗ bẫy tình chứ?
Đối diện với màn đêm tăm tối
Quang Anh luôn ở bên em trong những đêm dài, khẽ vuốt ve tóc em
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Tại sao ngài đối xử với em khác với những tân nương trước?”
Đức Duy tựa vào lồng ngực hắn, cảm nhận sự lạnh lẽo buốt giá. Nhưng trong tâm em đang dần bùng lên ngọn lửa
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
//Nhìn em, ánh mắt đầy mê hoặc//
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Bởi vì em là tân nương của ta chọn
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Ta không thương em, thì thương ai?
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Nhưng ngài... chỉ coi em như vật tế thôi, đúng không?
Rồi hắn bật cười, nụ cười khiến người khác không thể hiểu được
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Ngươi nghĩ vậy sao?”
Rồi cuối cùng… em rơi vào lưới tình của một con quỷ
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Quang Anh....
Hoàng Đức Duy ( Captain)
//Rút vào lòng hắn//
Em tin tưởng, trao phó cả con tim
Đức Duy ngây thơ nghĩ rằng mình là ngoại lệ, rằng một tên Quỷ vương cuối cùng cũng biết yêu một con người
Đã là quỷ thì làm gì có trái tim?
--Ngày đấy cuối cùng cũng đến
Đức Duy khoác lên mình bộ y phục đỏ thẫm. Em cười, đôi mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Quang Anh, hôm nay là đêm tân hôn của em với Ngài...
Đức Duy khe khẽ thì thầm, giọng nói êm ái như cơn gió nhẹ lướt qua màn đêm tĩnh mịch
Người đối diện không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát em, ánh mắt sâu thẳm như vực xoáy. Đôi tay hắn vươn ra, nhẹ nhàng kéo em vào lòng
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Đúng vậy! Đêm nay... là của chúng ta.”
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
//Khẽ hôn lên trán em//
Đức Duy yên bình tựa vào lồng ngực hắn, mang toàn bọn sự tin tưởng đặt vào con quỷ đang ôm mình
Em ngước nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập yêu thương
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Em yêu Ngài... Yêu lắm...
Những đêm hơi ấm em vương trên thân thể quỷ
Những lần hắn ôm em vào lòng, dịu dàng vuốt ve
Càng nghĩ, trái tim em càng yêu sâu nặng
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
//Thì thầm bên tai em//
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Tân nương của ta...
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Đến lúc rồi~
Hơi thở lạnh buốt phả lên làn da mỏng manh
Nhưng Đức Duy không nhận ra chút bất thường nào. Em tin tưởng, yêu thương, trao cả con tim và linh hồn cho hắn
Quang Anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán em, như một sự trấn an
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
//Vuốt ve cổ em, từng ngón tay băng lãnh lướt nhẹ trên làn da ấm áp//
Ngay khoảnh khắc đó, một sự lạnh lẽo trườn dọc sống lưng Đức Duy
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Ưm... Ngài sao vậy?
Em khẽ gọi, nhưng đáp lại chỉ là một ánh nhìn vô hồn
Nhưng rồi... Tình yêu đó đã phản bội Đức Duy
Quang Anh đột nhiên nhìn em, ánh mắt tối lại. Hắn nâng tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ em
Bỗng nhiên, bàn tay hắn siết chặt
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Ư!!... Khụ… Khụ… Ngài…?
Đức Duy trợn tròn mắt, cơ thể run lên bần bật
Hơi thở bị chặn đứng, lồng ngực căng lên, đau đớn đến tận cùng. Em hoảng loạn, hai tay cố bấu víu vào cánh tay hắn, mong hắn buông lỏng
Ngón tay hắn càng lúc càng siết chặt hơn, từng ngón tay như móc sắt ghì sâu vào cổ họng em, khiến em cảm thấy xương cổ như muốn vỡ vụn
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Ư... Hức… Quang Anh…?
Bàn tay lạnh buốt của hắn bóp lấy cổ em , siết chặt dần
Nước mắt trào ra từ khóe mi, chảy dài trên gương mặt thanh tú. Đôi mắt em ngập tràn kinh hoàng, van xin, nhưng hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Ngươi nghĩ ta yêu ngươi sao?
Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp văng vẳng như vọng từ địa ngục sâu thẳm. Đức Duy mở to mắt, bàn tay run rẩy bám lấy cổ tay hắn, cố gỡ bỏ gọng kìm tử thần.
Tại sao lại như vậy? Hắn đã từng ôm em vào lòng, từng nói rằng em là tân nương duy nhất hắn muốn giữ lại. Đã từng… dịu dàng với em đến nhường nào.
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Tại… tại sao…?
Lời nói yếu ớt đứt quãng giữa những cơn nghẹn thở. Cổ họng em phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, ánh mắt lạc đi, hoang mang tột độ
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Ngươi thực sự nghĩ rằng một con quỷ có thể yêu sao
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Hay ngươi ngu ngốc nghĩ rằng mình là ngoại lệ
Hắn nhếch môi cười, một nụ cười lạnh lẽo, vô cảm. Đôi mắt đỏ rực như hổ phách lóe lên tia thèm khát đầy tàn nhẫn
Hắn chỉ nuôi em như một con thú non, đợi đến ngày cắn xé, hấp thụ sinh khí trong em để kéo dài sự tồn tại của mình
Mọi lời hứa hẹn, mọi ánh mắt dịu dàng…
Bàn tay vô lực của em run rẩy bấu vào áo hắn, móng tay cào xước da thịt, nhưng hắn không hề nao núng
Ngược lại, hắn cúi xuống, chậm rãi thì thầm vào tai em
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Tại sao.. Em yêu Ngài đến vậy mà... Hức
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Ta chưa từng yêu ngươi, Đức Duy
Hơi thở của hắn vờn quanh tai, hờ hững và lạnh giá. Đó là câu nói cuối cùng em nghe được trước khi sinh khí bị rút cạn
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hức... Dối trá...
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Ngài... Ưm.. Ngài lừa em...
Đến khi đứng bên bờ vực cái chết, em mới thấy suốt sự máu lạnh tàn độc của gã
Hoàng Đức Duy ( Captain)
C-cuối cùng... Hức... Em là kẻ thất bại ...hức...
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Ngài thắng rồi... E-em... Hức..
Hóa ra hắn giữ em lại là vì nhãn pháp cho hắn biết....
Đức Duy mang trong người luồng sinh khí thuần khiết, nó có thể giúp hắn trở nên bất diệt nếu hấp thụ em vào đêm trăng máu
Em càng tuyệt vọng, nguồn sinh khí càng dồi dào
Hóa ra từ đầu đến cuối... Em chỉ là con cờ hắn nuôi dưỡng, đến một ngày vì hắn mà bỏ mạng
Quang Anh trừng mắt nhìn em, dần dần. Đức Duy cảm giác sinh khí trong người đang bị hút cạn
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hức... //Thoi thóp//
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Q-quang Anh...
Tiếng nói của em yếu dần, yếu dần.... tuyệt vọng
Nhưng hắn chỉ cười, một nụ cười máu lạnh
Không chút do dự, hắn hút cạn sinh khí của em
Hoàng Đức Duy ( Captain)
em.... em yêu ngài
Hoàng Đức Duy ( Captain)
//Buông xuôi hai tay//
Cơ thể em lạnh dần, khô khốc, trở thành một cái xác vô hồn. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng, tràn ngập đau thương
Giọt lệ cuối cùng của em rơi xuống tay hắn
Quang Anh nhìn cái xác trong tay mình, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó trống rỗng
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Ha...
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
//Buông tay cho cơ thể em ngã xuống đất//
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Chết đi! Đồ ngu
Hắn nên cảm thấy thỏa mãn mới phải—một vật tế hoàn hảo, một nguồn sinh lực thuần khiết nhất đã bị hắn hấp thụ trọn vẹn
Hắn đã mạnh hơn bao giờ hết, quyền năng lan tràn,Ma giới giờ đây hoàn toàn nằm dưới chân hắn.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
//Nhìn em//
Cơ thể bất động. Đôi mắt trống rỗng vô hồn
Lồng ngực trống rỗng như thể có một lỗ hổng khổng lồ bị khoét vào. Một thứ gì đó không tên đang gặm nhấm hắn, xuyên thẳng vào linh hồn, chậm rãi cắn xé
Không phải cái lạnh của địa ngục, không phải hơi thở chết chóc hắn vẫn quen thuộc – mà là cái lạnh tràn vào từ sâu trong lồng ngực, thấm vào từng tấc da thịt, đến tận xương tủy
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
//Vươn tay, chạm vào gương mặt lạnh băng của em//
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Đức Duy...?
Một tiếng gọi nhẹ như hơi thở, mong manh như ảo ảnh
Nhưng em không đáp nữa.
Đôi mắt từng sáng ngời, từng run rẩy khi nhìn hắn với yêu thương, nay chỉ còn là hai hốc sâu vô hồn, không chút ánh sáng
Hắn từng yêu thích ánh mắt ấy biết bao
Quang Anh nhớ lại lần đầu tiên em ngước nhìn hắn với sự sợ hãi thuần túy. Nhớ dáng vẻ của em khi run lên trong vòng tay hắn, đôi môi mềm nhẹ gọi tên hắn đầy tin tưởng
Nhớ những đêm dài em tựa vào lòng hắn, tin rằng hắn là tất cả
Nhớ khoảnh khắc cuối cùng… khi bàn tay yếu ớt của em bấu lấy hắn, van xin một chút thương hại, một chút nhân từ.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
//Ngón tay chạm vào môi em//
Hắn siết chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến bật máu. Nhưng hắn không cảm nhận được gì
Chỉ có một thứ đang dâng trào trong hắn
Không phải khoái cảm của kẻ chiến thắng. Không phải sự phấn khích khi đạt được sức mạnh tối thượng
Mà là một cơn đau buốt đến tận linh hồn
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Ha.... //Bật cười//
Một tiếng cười khô khốc, méo mó, không biết là chế giễu chính mình hay là cười vào số mệnh
Hắn quỳ xuống bên cạnh em
Bàn tay vô thức lần đến ngón tay gầy guộc của em, nơi chiếc nhẫn đỏ vẫn nằm yên
Chiếc nhẫn hắn từng đeo vào tay em, hứa rằng cả thế gian này đều có thể dâng tặng em
Nhưng giờ đây, thế gian ấy có còn nghĩa lý gì khi em đã không còn?
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua viên ngọc đỏ thẫm trên chiếc nhẫn. Một viên ngọc lấp lánh như giọt máu
Quang Anh nhắm mắt, bàn tay siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của em, như thể cố giữ lại chút hơi ấm cuối cùng. Nhưng tất cả đã muộn rồi
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
//Tâm trí nghĩ về những chuyện trong quá khứ//
Ký ức tràn về như một giấc mộng xa xôi
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Quang Anh… Em yêu Ngài!!
Giọng nói trong trẻo, đôi mắt long lanh ánh lên màu sắc đẹp đẽ của tình yêu. Hắn vẫn nhớ khoảnh khắc đó, khi em ngước nhìn hắn với tất cả sự thuần khiết và ngây thơ
Cùng một câu nói ấy…
Nhưng lần này, âm thanh đứt quãng, yếu ớt, xen lẫn từng tiếng nghẹn ngào...
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Q-Quang Anh…
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Em… yêu Ngài...
Hoàng Đức Duy ( Captain)
//Giọng run rẩy, hơi thở mong manh như sợi khói sắp tắt//
Đôi mắt em tràn đầy tuyệt vọng, đẫm lệ nhìn hắn, khi bàn tay hắn không chút do dự siết chặt lấy cổ em
Không phải dịu dàng nâng niu, mà là hủy hoại
Không phải để bảo vệ, mà là để lấy đi tất cả
Hắn đã hút cạn dương khí của em, nhìn em từng chút một lụi tàn trong vòng tay mình
Người duy nhất từng tin vào hắn
Người duy nhất từng yêu hắn
Người duy nhất từng khiến trái tim mục nát của hắn dao động
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
//Nhìn lại chính đôi bàn tay mình//
Bàn tay hắn vẫn còn in hơi ấm của em, nhưng cơ thể trong lòng hắn giờ đây đã lạnh ngắt
Thế giới tối vẫn phủ dưới chân hắn
Quỷ vương vẫn ngồi trên ngai vàng cao nhất, bóng tối bao trùm lấy vạn vật, cõi âm phủ vẫn run rẩy trước sự tồn tại của hắn
Đôi mắt đỏ sẫm ấy đã trống rỗng
Cõi âm vẫn chìm trong sợ hãi mỗi khi nghe tên hắn, nhưng chính hắn lại không còn cảm thấy gì nữa
Vì người duy nhất từng yêu hắn… đã vĩnh viễn không còn nữa
....
Comments
vtmDuynn =}
ê là mỗi người 1 chap lập đi lập lại zij hả...?
2025-02-26
6
tẹtt 🫂
ui mình rất thích những fic như này, mình tưởng nó là một cốt truyện dài mà ngược đau đớn nữa nên mình k dám đọc, khi mình đọc mình mới biết mỗi chương là một cốt truyện khác nhau nên học thấy rất thích nha và hứng thú nữa ấy. Fic này 10điểm cho 2 bà, chúng tôi rất yêuu và đón nhận nó 🫶
2025-02-26
6
KẹooBôngg🎀
Có nhan sắc cũng là một lợi thế
2025-02-26
12