Nam Chính !! Anh Đừng Bám Theo Tôi Nữa !!
Tiểu Ân !
Sau 2 ngày cuối cùng cậu đã tìm được việc làm !
Cậu làm phục vụ trên 1 con thuyền nhìn rất sang a~
Dù cậu có hơi sợ biển.... nhưng công việc này lương thật sự rất cao !
Nên cậu đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, giữa sợ hãi và tiền... cuối cùng cậu đành miễn cưỡng nhận việc
Lâm Khả Ân
Rượu của quý khách đây ạ !
NV. Phụ
Xin chào, bạn gái tôi không uống được rượu...
NV. Phụ
Cậu lấy giúp tôi ly nước ép cam được không ?
Lâm Khả Ân
Được ạ, xin chờ tôi một chút !
NV. Phụ
Đồng nghiệp nữ : Thôi ! thôi ! để đó tôi lấy cho ! có một anh đẹp trai tìm cậu kia kìa ! [ đẩy Ân đi ]
Lâm Khả Ân
À...ừ... cảm ơn
NV. Phụ
Đồng nghiệp nữ : [ xua tay ] Có gì đâu ! đi nhanh đi !
Lâm Khả Ân
" ai lại hẹn gặp mình trên mũi tàu chứ...? "
Lâm Khả Ân
" Mình có quen ai đâu ta ? "
Vì người kia chưa tới nên nhân lúc đó cậu ngắm cảnh 1 chút
Cảnh biển vào ban đêm thật sự rất đẹp...
Nhìn chằm chằm mặt nước kia... biển...là nơi mà ba mẹ cậu... thật âm u... chắc 2 người họ lạnh lắm...
Cậu cứ mãi suy nghĩ, không hề biết có 1 người từ đằng sau đang bước đến gần
Cậu phát hiện nhưng đã muộn rồi...
Người đó bất ngờ đẩy cậu xuống biển làm cậu không chống đỡ kịp
NV. Phụ
Ha ha ha ! ha ha ha !
Từ lúc ba mẹ mất cậu đã rất sợ biển...
Cậu cũng chẳng biết bơi nên suy cùng lần này chắc chắn chết chắc rồi
Lâm Khả Ân
[ nhắm mắt lại ] " xui xẻo thật.... sắp nhận được lương rồi cơ mà "
Bao nhiêu công sức học hành...bao nhiên quãng thời gian cậu cố gắng...
Tất cả đều bị nhấn chìm dưới đáy biển này
Lại là biển... có khi cậu sẽ gặp lại ba mẹ mình dưới đây chăng...
NV. Phụ
Tiểu Ân ! Tiểu Ân ! [ nhảy xuống biển ]
Thân thể nặng trĩu, cậu gần như sắp mất đi ý thức...
Nghe tên mình cậu cố gắng mở mắt ra...
Người kia cố bơi gần đến cậu....
Ôm cậu vào lòng rồi bơi lên mặt nước.... nhưng dường như đã muộn mất rồi
NV. Phụ
Tiểu Ân ! Tiểu Ân ! Không được ! đừng... tiểu Ân ? [ giọng run rẩy ]
Người cậu lạnh ngắt, bàn tay đã thả lỏng, cậu đã bỏ rồi, bỏ lại tất cả ở đây
NV. Phụ
Người đâu ! còn không mau đưa 2 người họ lên !
NV. Phụ
Ngài Quân ! ngài Quân ! ngài không sao chứ ?
Người được gọi là ngài Quân dường như không để ý bất cứ điều gì nữa...
Mắt trung thành luôn nhìn cậu... giữa dòng nước lạnh lẽo đó miệng không ngừng lẩm bẩm tên cậu...
Hoàng Minh Quân
Tiểu Ân... tiểu Ân... tiểu Ân...
-----------------------------
Comments
Gặp tôi tôi cũng thế, nhưng mà tồi là con lười nên chẳng thể chọn công việc đó đou
2022-12-04
1
hvi
ủa con, ko tiếc cho mình mà đi tiếc cho tiền lương là sao ?
2022-10-13
1
hủ chăm sủng 🍀🍀
chòi ui chưa j đã có khóc dồi 😭😭
2020-11-29
29