Nam Chính !! Anh Đừng Bám Theo Tôi Nữa !!
Cái giá
Từ nhỏ anh đã bị ba mẹ ruồng bỏ, người thân xa lánh...họ đều bỏ anh mà đi
Anh vì vậy được đưa vào trại trẻ mồ côi
Thời gian trôi qua, năm 5 tuổi anh đã quen với sự cô đơn, không còn mong chờ gì nữa...ba mẹ sẽ không đến đâu...
Dường như cả thế giới đang quay lưng lại với anh thì năm 7 tuổi anh gặp được cậu...
Vào mùa đông lạnh giá đó, cậu bé với thân hình gầy gò, mặt tay và chân đều chằn chịt những vết thương tiến lại gần anh...
" Anh gì ơi ? sao anh lại ngồi đây, anh không thấy lạnh à ? a ! em còn dư 1 cái bánh bao nè ! anh ăn bánh bao không ? ngon lắm nha~ "
Anh nhận lấy chiếc bánh bao, cậu nhóc này bị gì vậy ? tự nhiên lại cho anh ?
" Anh ơi ! anh nhận bánh bao rồi thì giờ chúng ta là bạn nha ! Hi hi "
Thì ra cậu bé muốn kết bạn....
" Sao lại muốn kết bạn với tôi ? "
" Em không biết nữa ! Em thấy ang ngày nào cũng buồn ! mà em cũng buồn ! chúng ta chơi với nhau thì cả 2 sẽ vui ! "
Suy nghĩ của cậu bé cũng quá đơn giản rồi đi ?
-----------------------------
Ngày cậu xuất hiện anh đã biết cậu chính là định mệnh của cuộc đời mình
Cả thế giới của anh đều là cậu
Tình yêu của anh cũng bắt đầu từ đó
Nhưng cũng từ đó...sóng gió của hai người của chỉ mới bắt đầu
-----------------------------
NV. Phụ
Thư ký : Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, ngài đã sẵn sàng chưa ?
Trong 1 căn phòng toàn màu trắng, anh đứng ở giữa...
Dưới chân là một hình kì lạ mà cô thư kí vẽ ra... nhìn sơ qua là có thể thấy nó không phải vẽ bằng sơn...
Mà là máu vì nó có mùi hơi tanh tanh...
NV. Phụ
Thư ký : ... nếu ngài đi thì vậy còn ông nội cũng ngài...[ chần chừ ]
Hoàng Minh Quân
Không cần lo...ông nội sẽ hiểu cho tôi
---------------------------
Vào lúc anh 10 tuổi, ông nội đến gặp anh
Nhìn đứa cháu tội nghiệp kia, ông không kiềm được nước mắt
" A Quân...a Quân của ông...cháu chịu khổ rồi... đừng lo có ông đây rồi "
Kể từ đó anh được ông nhận nuôi...
Cuộc sống từng ngày từng ngày đều tốt hơn...chỉ là...
Anh cũng kể từ khi ra trại mồ côi đó cũng không còn gặp lại cậu được nữa...
Vài năm sau thì anh ra nước ngoài học tập để về kế nhiệm tập đoàn của ông nội
Anh chỉ muốn mạnh hơn để bảo vệ cậu... vậy là anh cắm đầu vào công việc và học tập...cậu chính là động lực của anh
Cũng chính là mục đích sống của anh...
----------------------------
Nhưng bây giờ cậu đã mất rồi... mục đích sống của anh cũng không còn nữa....
Vậy thì anh mạnh lên để làm gì ? anh cố gắng để làm gì nữa ?
22 năm sau tập đoàn anh cũng đã lớn mạnh...
Anh luôn quan sát cậu từ xa...cố tìm cách nào tiếp cận hoàn hảo nhất...
Vì anh sợ, sợ cậu sẽ trách anh vì đã bỏ cậu...sợ cậu đã quên anh mất rồi
Nhưng anh không ngờ vì sự hèn nhát của mình anh đã đánh mất cậu
-----------------------------
NV. Phụ
Thư ký : [ thở dài, ném cây dao cho anh ]
NV. Phụ
Ngài đầu tiên cần phải cận kề cái chết trước, như vậy thì linh hồn mới có thể xuất ra
NV. Phụ
Thư ký : Ngay lúc đó tôi sẽ đưa ngài vào không gian quyển sách
Vừa dứt câu, cô đã nghe thấy mùi máu
Ngài ấy cũng làm nhanh lẹ thật, chắc vì muốn gặp người yêu sớm nhất đây mà
NV. Phụ
Thư ký : ....ngài không sợ tôi lừa ngài à...[ trợn mắt ngạc nhiên ]
Hoàng Minh Quân
[ nhếch môi ] Cô có lá gan đó ?
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả khi cận kề cái chết sát khí của anh vẫn đáng sợ như vậy, khiến người ta mượn nghẹt thở
NV. Phụ
Thư ký : [ rùng mình ] Ha...ha.. không, không ! tôi hỏi đùa thôi...
Đùa gì chứ....cô có ăn gan trời cũng không dám a:<
------------------------------
" Anh ơi ! anh ơi ! anh sẽ không bỏ em chứ ? anh sẽ mãi ở đây chơi với em nha ! "
" Đương nhiên ! anh sẽ luôn ở bên em ! "
" Hì hì ! anh hứa rồi đó nha ! móc ngoéo nào ! anh đừng có mà thất hứa đó nha ! "
----------------------------
Lời hứa không giữ được...
Mất cậu, chính là cái giá anh phải trả
Comments
Hai chúng ta đều buồn nên đến với nhau là hợp đôi nhất =)))
2022-12-04
1
ᴷᴱᴺᴶᴵ
anh *
2022-09-28
1
♏ Thiên Yết ♏ ( yuu )
tg viết hay ghê ak
2021-01-03
8