[ Hiha Aut X Yummie] Kẻ Không Xứng Đáng
Chap 4 [Đã sửa]
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- ... Ah? cục đá...?
H1H4 _ trưởng làng
- Cục đá cái đầu mày chứ cục đá!
- Gã cục xúc quay lại nhìn em định lần nữa mắng em vì cái biệt danh kì dị mà em đặt cho gã nhưng nhìn thấy em mình đầy thương tích, giờ đến cả việc ngồi dựa vào tường cũng khó khăn cho em
- Em như kẻ ngốc mà cười khì khì khi nhìn thấy gã, tay chân vết thương vẫn đang chảy máu mà như có như không nhận ra, gã nhíu mày, em không đau à? có, em đau lắm nhưng mà sao thấy gã, em thấy yên lòng quá
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Hì, biết ngay là ông sẽ đến tìm tui mà...
H1H4 _ trưởng làng
- Rồi cái bộ dạng thân tàn ma dại này là sao?
// Đi đến gần rồi khụy một chân xuống nhìn em //
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- bị bắt cóc thì phải bị đánh để khai số điện thoại cho bọn nó tống tiền chứ sao
H1H4 _ trưởng làng
- Gì? khai số điện thoại để tống tiền? thế sao mày không nói? làng đâu có đứa nào nghèo?
H1H4 _ trưởng làng
-// Chợt nhận ra gì đó//
Đ3ch! giờ này mày còn giỡn!?
- Gã mắng em một tiếng, giờ nào rồi em còn giỡn được nữa. Em chẳng quan tâm, có cơ hội thì em luôn chọc gã để gã tức chơi ấy mà
H1H4 _ trưởng làng
- Rồi đi được không?
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Đoán xem...?
- Mắt em đang lim dim rồi, có lẽ em đang bị mất máu quá nhiều, chắc là sắp ngất đến nơi rồi. Gã nhanh chóng nhận ra liền không nghĩ nhiều mà hai tay cõng em lên lưng, em lại rất hợp tác mà không nháo, có nháo cũng chẳng được đâu vì giờ cả cơ thể em mất hết sức lực rồi
- Em đặt cằm mình lên vai gã, cảm nhận từng cái lên xuống ở mỗi bước đi của gã hướng về lối thoát duy nhất
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Cảm ơn ông nha...
H1H4 _ trưởng làng
- giờ mới biết cảm ơn hả?
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
-... cảm ơn vì tìm thấy tui nha...
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
-... ông mà không tìm thấy...
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
-... chắc tui không thấy mọi người nữa đâu...
H1H4 _ trưởng làng
- Nói gì tào lao vậy? khùng điên tới nữa rồi hả!
//Gã tức giận mà lớn tiếng nhưng lại thấy người trên lưng đã im lặng//
H1H4 _ trưởng làng
- Ê... ngủ rồi? được luôn hả trời...
//Muốn gọi dậy nhưng thôi//
- Em cứ thế mà dựa lên vai gã mà nhắm mắt ngủ, có lẽ sau vài hôm mấy ngủ thứ em cần bây giờ chắc chỉ là một chút cảm giác an toàn, trong suy nghĩ của em gã là một khá mạnh, nếu ở bên gã em sẽ được an toàn mà thôi
- Gã cũng không tỏ ra khó chịu thậm chí còn tỏ ra thản nhiên cõng em ra bên ngoài, ban nãy gã thấy vết thương của Hihe rồi, cũng nhiều lắm nhưng nó đều được lành lại rồi còn của em vẫn còn rất mới...
H1H4 _ trưởng làng
-" Kệ vậy, để nó ngủ một lúc rồi mình gọi dậy cũng được..."
// Bình thản bế em đi đến lối thoát//
- Em nhan chống được đưa đến bệnh viện và được một người trong làng giúp đỡ, người đó nhìn dáng vẻ đang ngủ yên giấc của em mà trầm mặt, anh ta đã để ý từ khá lâu dạo gần đây em rất lạ
- Có thể lạ về sức khỏe của em và lạ về việc em ít xuất hiện ở làng nữa, chẳng có trò đùa nào được tạo ra khi em đến đó, những lúc em thất thần nhìn về hướng vô định, có vẻ em đang đánh mất thứ gì đó rất quan trọng...
- Những tiếng máy móc vang lên theo nhịp tim của em, mùi thuốc sát trùng cứ thoang thoảng cho dù anh đã mở tung các cửa sổ có trong phòng
Ai vậy?
? : "Yummie... bà đang giấu thứ gì vậy?"
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
-...
//Lòng ngực em phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở//
- Em sẽ chẳng thể chết được dễ dàng như vậy nhưng em sẽ chịu đau và vết thương sẽ lâu lành hơn so với người khác, gương mặt em tái nhợt đi theo từng ngày, tay chân được băng bó rất cẩn thận
- Sau mô lúc nghỉ ngơi thì em đã có dấu hiệu tỉnh dậy, đôi mắt em khẽ lim dim rồi sau đó thì mở hẳn nhưng nó có phần hờ hững
Ai vậy?
? : Yummie, bà thấy trong người thế nào rồi?
- Em khẽ quay đầu nhìn người vừa cất tiếng, mái tóc màu hồng xám, gương mặt có chút mệt mỏi ấy là những gì em thấy được trước khi một cái tên nhanh chóng xuất hiện trong đầu em
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Hiha... Bnhá?
Hiha _ Bản năng hắc ám
- Ừm, tôi nè, bà hôn mê được mấy tiếng rồi đó
// Cẩn thận gọt vỏ táo giúp em//
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Vậy hả...? à, Hihe sao rồi?
Hiha _ Bản năng hắc ám
- Con bé được đưa về làng trước rồi, vết thương của con bé là cũ nên chỉ cần khử trùng một chút thôi, nè, há miệng ra
//Đưa một miếng táo vừa gọt và được cắt nhỏ để vừa miệng em//
- Miếng táo nhỏ ấy thành công nằm gọn trong miệng em, táo ngọt, em rõ ràng rất thích nhưng vì bị truyền nước biển một thời gian dài nên miệng em còn hơi nhạt
- Anh vừa gọt táo đút cho em vừa nói cho em nghe về những vết thương của em và hỏi em về một số chuyện xảy ra trong nhà giam. Em cũng chẳng có gì giấu mà nói hết
- Cả hai cứ người nói người nghe vậy mà cũng nữa tiếp trôi qua, đĩa trái cây cũng được anh cẩn thận đút cho em tất
Hiha _ Bản năng hắc ám
- Mà có việc này tôi không biết nên nói cho bà nghe không nữa...
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Huh? ông muốn hỏi gì hả?...
Hiha _ Bản năng hắc ám
- Bà... bà có bị bệnh nan y hay gì không?
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Bệnh nan y? tôi không có, sao ông hỏi thế?
Hiha _ Bản năng hắc ám
- Tôi... ừm, không gì đâu
- Anh muốn nói rồi lại thôi, nhìn em nằm trên giường vẫn đưa mắt nhìn anh làm anh thấy có chút chột dạ nhưng cũng nhan chóng vơi đi
- Anh nói rằng mình có việc nên rời đi để em lại trong phòng. Em nằm trên giường mà ngước mắt nhìn lên trần nhà, bệnh tình của em... em chẳng muốn ai biết chút nào, ban nãy có lẽ anh đã nhận ra em mắc bệnh nặng nhưng lại không nói vì sợ em sẽ hoảng loạn
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
-"Mình ghét cảnh này..."
- Dáng vẻ của em bây giờ thật yếu đuối....
- Nghĩ gì đó em lại liền đứng dậy, từng bước khập khễnh đi ra khỏi phòng, nhưng ngay khi em vừa ra khỏi phòng thì đã thấy hai người bạn của em đang đứng trò chuyện gì đó
- Vẻ mặt gã có phần âm trầm như đang suy nghĩ còn anh thì như vẫn đang nói gì đó, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa họ đã quay sang nhìn em, gã là người đến em nhanh nhất
H1H4 _ trưởng làng
- Cái con nhỏ này, bị thương đến không đi được mà mày cũng dám ra ngoài này? có cần gì thì cứ gọi là tụi tao nghe chứ cần gì phải ra đây?
H1H4 _ trưởng làng
- Bộ muốn vết thương rách ra à?
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Không phải, chỉ là... tui muốn về làng
Hiha _ Bản năng hắc ám
- Vết thương bà chưa lành, bà về làng làm gì vậy?
// Cũng đi đến//
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Tui muốn thăm Hihe, rồi sẵn nói một số chuyện về vụ bắt cóc, với lại vết thương tui không năng, tui không đau lắm, khỏe re hà
//Em cứ hồn nhiên cười khúc khích mặc dù vết thương vẫn đang âm ỉ bên dưới lớp băng gạc//
H1H4 _ trưởng làng
- Chuyện vụ bắt cóc thì có Hihe rồi, nó bị bắt đầu tiên nên lấy nhiều thông tin hơn, mày đến đó thì nói cái gì?
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Chuyện khác cơ, đi mà, cho tui đi về làng đi rồi tui ở nhà nghỉ ngơi chứ bệnh viện chỗ lạ, tui không quen...
- Gã quay sang nhìn anh như một cách để hỏi ý kiến vì dù sao anh cũng là người chăm sóc cho em khi em vừa vào bệnh viện, là người nắm rõ tình hình sức khỏe của em nhất
- Anh hơi suy nghĩ một chút rồi lại gật đầu, gã cũng không nói gì thêm cứ thế kêu em lên lưng rồi gã lại cõng em đi, anh thì sẽ den làng sau do phải ở lại bệnh viện lấy một số thuốc hồi phục cho em
- Cứ thế mỗi người một việc, họ cũng chẳng biết sao mình lại lo lắng cho em nhiều đến thế nhưng em là con ngốc, giờ vẫn còn nghĩ không biết Hiha có bị thương không hoặc là Hihe đang làm gì...
Comments
Shikari Hanako
bà này chuyên văn hảa, hay ghê
2025-04-08
2