[AllSakura/AllHaruka/Wind Breaker - Nii-Satoru] Cái Gì? Bọn Họ Đều Là Người Xuyên Không?!
。ₓ ू ₒ ु ˚ ू ₒ ु ₓ。
• 𝑇𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎̉: ✎𝑺𝒂𝒉𝒓𝒂✎
• 𝑇𝑒̂𝑛 𝑡𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚: 𝑪𝒂́𝒊 𝒈𝒊̀? 𝑩𝒐̣𝒏 𝒉𝒐̣ đ𝒆̂̀𝒖 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒙𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈?!
• 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ: 𝑺𝒂𝒌𝒖𝒓𝒂 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒌𝒂.
• 𝑇ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑜𝑎̣𝑖: 𝑯𝒂𝒓𝒆𝒎, đ𝒂𝒎 𝒎𝒚̃.
🚫 𝑪𝒂̉𝒏𝒉 𝒃𝒂́𝒐: 𝑶𝑶𝑪!!! ( 𝑶𝒖𝒕 𝒐𝒇 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒔)‼️
⚠️ 𝑳𝒖̛𝒖 𝒚́: 𝑳𝒆̣̂𝒄𝒉 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒂́𝒄!!!
𝔗𝔥𝔢 𝔖𝔬𝔫𝔤: 𝔖𝔲𝔷𝔲𝔪𝔢 𝔑𝔬 𝔗𝔬𝔧𝔦𝔪𝔞𝔯𝔦
Chap thì không dài cho lắm nhưng nhạc thì khá dài, nếu bạn đọc xong chap mà nhạc vẫn chưa hết thì bạn có thể bỏ qua.
Hy vọng bạn đọc truyện vui vẻ.
Chúc bạn một ngày tốt lành.
Sakura Haruka luôn tin rằng mình chỉ là một học sinh bình thường, thậm chí còn có phần tầm thường so với những người xung quanh. Cậu tự ti về ngoại hình khác lạ của bản thân, luôn giữ khoảng cách với mọi người, và ngoại trừ một người bạn cá voi, cậu chẳng có ai bên cạnh.
Nhưng rồi, một chàng trai kỳ lạ xuất hiện. Đẹp đẽ mang theo ánh hào quang rực rỡ, cậu ta nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Dù muốn hay không, Sakura cũng bị cuốn vào quỹ đạo của người này. Nhưng điều khiến cậu khó hiểu hơn cả là thái độ của những người xung quanh, toàn bộ đều bị thay đổi.
Vậy còn Sakura thì sao? Cậu thật sự chỉ là một nhân vật phụ vô danh trong câu chuyện của thế giới? Hay... cậu cũng có một bí mật mà ngay cả chính mình cũng chưa từng biết đến?
Bầu trời kéo dài vô tận, xanh thẳm như mặt nước phản chiếu giữa giấc mộng và hiện thực. Sakura đứng trên bờ biển, làn gió nhẹ thổi qua, áo sơ mi mỏng khẽ phất phơ như sắp tan vào không gian mênh mang.
Bên cạnh cậu là một chú mèo nhỏ đang lặng lẽ ngồi, đuôi khẽ đung đưa theo nhịp sóng.
Phía trên, giữa những tầng mây trắng xốp, một bóng hình khổng lồ trôi lơ lửng – Aokumo, người bạn cá voi của cậu.
Thân hình vạm vỡ của nó như được dệt từ những dòng nước xanh thẳm, lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời. Những chú chim biển bay lượn xung quanh, như những dấu chấm nhỏ trong một bức tranh thủy mặc vô tận.
𝐴𝑜𝑘𝑢𝑚𝑜
『Cậu đến rồi, Haruka.』
Giọng Aokumo trầm vang, không hẳn là âm thanh, mà như một làn sóng len lỏi vào tâm trí.
𝑺𝒂𝒌𝒖𝒓𝒂 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒌𝒂
Lần này vẫn như mọi lần sao?
𝑺𝒂𝒌𝒖𝒓𝒂 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒌𝒂
*Lắc đầu* Tôi không biết.
𝑺𝒂𝒌𝒖𝒓𝒂 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒌𝒂
Ngươi vẫn sẽ ở đây chứ?
𝐴𝑜𝑘𝑢𝑚𝑜
『Ta vẫn ở đây, giữa biển cả, giữa những cơn gió, giữa những giấc mơ của cậu.』
Sakura lặng im. Cậu không biết mình đang đứng giữa thực tại hay đang trôi lạc trong một thế giời không tồn tại.
Mặt biển dường như không còn là mặt biển, bầu trời dường như cũng không còn là bầu trời. Cậu cảm thấy bản thân hòa tan vào thế giới này, như một phần của bức tranh kỳ diệu mà Aokumo vẽ nên.
𝑺𝒂𝒌𝒖𝒓𝒂 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒌𝒂
Nếu đây thật sự là mơ, tôi có thể vĩnh viễn ở lại nơi này không?
Aokumo ở trên không trung dần dần bay thấp xuống vòng quanh Sakura.
𝑺𝒂𝒌𝒖𝒓𝒂 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒌𝒂
*Trèo lên lưng Aokumo, ẵm bé mèo con lên tay*
Sau khi Sakura đã yên vị, con cá voi khổng lồ bay lên trên cao, uốn lượn qua từng đám mây đưa cậu du hành ở thế giới trong mơ này. Từng đợt gió phả vào mặt khiến cậu thoải mái hơn bao giờ hết.
𝑺𝒂𝒌𝒖𝒓𝒂 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒌𝒂
Trả lời tôi đi.
𝐴𝑜𝑘𝑢𝑚𝑜
『Nơi này không phải nơi cậu thuộc về. Cậu có thế giới của riêng mình.』
𝐴𝑜𝑘𝑢𝑚𝑜
『Đừng đắm chìm trong những giấc mơ.』
𝑺𝒂𝒌𝒖𝒓𝒂 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒌𝒂
Đâu mới là nơi tôi thuộc về?
𝐴𝑜𝑘𝑢𝑚𝑜
『Cậu phải tự mình tìm hiểu.』
𝑺𝒂𝒌𝒖𝒓𝒂 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒌𝒂
Tôi cảm thấy, bản thân đã quên mất gì đó, nhưng cho dù có nhớ, cũng không thể nhớ ra.
𝐴𝑜𝑘𝑢𝑚𝑜
『Có những thứ dù bị lãng quên vẫn luôn tồn tại. Cũng như sóng biển, dù tan biến rồi lại quay về.』
Aokumo nói, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả đại dương.
Sakura nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của gió, của sóng, của những mảnh ký ức trôi nổi giữa thực hư.
Chỉ còn lại trần nhà quen thuộc, ánh sáng nhợt nhạt buổi sớm len qua tấm rèm. Cậu đưa tay chạm lên trán, lòng bàn tay vẫn lạnh, như thể vừa chạm vào một làn nước sâu thẳm.
Aokumo… vẫn còn ở đó không? Trong giấc mơ, hay trong một nơi nào khác mà cậu chưa thể nhìn thấy.
Sakura ngồi dậy, hơi thở còn vương lại chút hương mặn của biển cả. Những tia nắng đầu ngày lọt qua khe cửa, vẽ lên làn da cậu những mảng sáng tối mơ hồ.
Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình, vẫn trống rỗng, nhưng cảm giác lạnh lẽo của nước biển dường như còn đọng lại nơi đầu ngón tay.
𝑺𝒂𝒌𝒖𝒓𝒂 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒌𝒂
Liệu là hư ảo, hay thật sự tồn tại một thế giới mà tôi không biết đến?
Trong căn phòng rộng rãi vang vọng lại âm thanh của chính cậu, không một lời hồi đáp.
Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trời hôm nay xanh hơn mọi khi, những đám mây bồng bềnh trôi qua, tựa như dấu vết của một thế giới khác còn vương lại nơi hiện thực.
𝑺𝒂𝒌𝒖𝒓𝒂 𝑯𝒂𝒓𝒖𝒌𝒂
*Vươn tay lên giữa bầu trời*
Sakura cậu không chắc. Mơ hay thực, đều chẳng quan trọng.
Cậu đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Mỗi bước chân trên nền đất mang theo một cảm giác kỳ lạ, như thể cậu chưa hoàn toàn rời khỏi giấc mơ kia, như thể...
Có lẽ... cậu sẽ lại gặp nó, vào một đêm nào đó khi bầu trời đủ rộng, khi gió đủ mạnh, và khi tâm trí cậu lại lạc vào thế giới của những con sóng và bầu trời.
Sahra
Like và comment nhé. Cảm ơn. ᥫᩣ
Sahra
Chúc bạn một ngày tốt lành.
Comments
Somiiiii
đọc đến đây thì má ơi nó cứ phải gọi là mátttttt , tràn đầy cảm xúc lun ý tg! văn đỉnh qtr, toi như đang mơ hồ nhìn thấy màu xanh đặc biệt ấy vậy!
2025-04-29
0
tất cả là tại tác giả
miêu tả chi tiết với hay á , vừa nghe vừa tưởng tượng hay lắm luôn
2025-04-27
2
Hoài Thu
chúc tác giả một ngày tốt lành
2025-04-07
1