chap 3: đêm trăng hoa~(H+)
Khoảng giờ dậu(17-19 giờ)
Tiếng chuông lanh lảnh vang lên từ chiếc kẻng đồng treo ngay gian giữa,bọn gia nô vội vã bưng lên mâm cơm nghi ngút khói mà sắp xếp lên bàn gỗ chạm khắc tinh xảo
Em đứng chờ ở đó,lòng không khỏi cuộn sóng,đến khi mọi người đều có mặt đầy đủ trên bàn ăn thì em mới dám bước vào
Hoàng Đức Duy
\chậm rãi bước vào\
Em không dám ngồi ngay mà chỉ nhẹ nhàng nói
Hoàng Đức Duy
Thưa cha,thưa má,con xin mời mọi người dùng bữa ạ
Ông hội đồng Nguyễn
\gật nhẹ đầu\
Chỉ khi ông hội đồng gật đầu,em mới dám ngồi xuống
Võ Như Quỳnh
Hì hì,con mời mọi người ăn cơm\tinh nghịch gắp thức ăn vào chén bà ta\
Bà hội đồng Nguyễn(bà cả)
\nhìn ả cười\giỏi lắm
Võ Như Quỳnh
\gắp thịt cho hắn\chồng ăn đi ạaa
Nguyễn Quang Anh
\nhận lấy rồi gắp qua bát em\
Hoàng Đức Duy
\ngạc nhiên nhìn hắn\
Võ Như Quỳnh
\gắp miếng khác vào bát hắn\
Hắn không nói gì mà gắp miếng đó vào bát em
Võ Như Quỳnh
Ơ,thịt này em gắp cho chồng mà ạa..hic..
Nguyễn Quang Anh
Của tao rồi thì cho ai là quyền của tao?
Ông hội đồng Nguyễn
\đập bàn\ồn ào quá!
Nguyễn Quang Anh
\nhấc vai\
Bà hai
\vuốt lưng ông ta\ông bớt giận
Hoàng Đức Duy
\lặng lẽ ăn\
Ông hội đồng Nguyễn
Dạo này bên xưởng lớn sao rồi?
Trần Đăng Dương
Có điều dạo rầy thời tiết thất thường nên cày ruộng không được tốt
Bà hội đồng Nguyễn(bà cả)
Chẳng phải bây ham chơi rồi bỏ bê đấy chứ
Bà hai
Nguyên cả ngày nó chỉ biết cắm mặt vào cái xưởng mần việc
Bà hai
Ai như cậu cả đây được sung sướng ăn chơi đó đa
Lời nói xiêng xẹo của bà hai như một mũi tên đang nhắm thẳng vào hắn
Nguyễn Quang Anh
Chó sủa ồn nhỉ?\bực tức đi thẳng ra ngoài\
Võ Như Quỳnh
Ơ,chồng\nhìn bóng lưng hắn đang khuất dần\
Bà hội đồng Nguyễn(bà cả)
Bà dám!
Ông hội đồng Nguyễn
\đập bàn\làm loạn đủ chưa?
Ánh trăng vằng vặc chiếu qua khung cửa sổ,dát bạc lên mọi góc nhỏ của căn phòng tân hôn
Bà hội đồng Nguyễn(bà cả)
Chồng bây là người có nhu cầu,làm vợ thì phải hiểu điều đó
Bà hội đồng Nguyễn(bà cả)
Nếu không đáp ứng được,sẽ có hậu quả không hay!
Hoàng Đức Duy
\báu chặt tay vào nhau\d..dạ..
Bà hội đồng Nguyễn(bà cả)
Đừng có nghĩ chuyện đó là nhỏ nhặt,con phải nhớ rõ.Nếu con không làm tròn nghĩa vụ của một người vợ
Bà hội đồng Nguyễn(bà cả)
Thì vẫn còn rất nhiều người ngoài kia có thể thay thế con!
Tim em đập loạn xạ,không dám ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt không chút nhân nhượng kia của bà ta
Hoàng Đức Duy
\gật nhẹ đầu\c-con biết rồi ạ
Bà hội đồng Nguyễn(bà cả)
\đưa ra bộ đồ lụa\thay nó vào,tuyệt đối không được say giấc trước chồng,đợi nó về!
Hoàng Đức Duy
\nhận lấy\dạ
Cảm giác như đang nhận một trọng trách nặng nề.Từng đường may,từng sợi lụa mềm mại trên tay em như muốn nhắc nhở rằng em đang bước vào một thế giới đầy rẫy những quy tắc khắt khe,nơi mọi sai lầm đều phải trả một cái giá đắt
Bà hội đồng Nguyễn(bà cả)
\quay người rời đi\
Hoàng Đức Duy
\thận trọng đóng cửa phòng lại\
Em xoay người lại,trước mắt là chiếc giường được bao phủ bởi tấm dung đỏ,nến đã được thắp sáng,trầm cũng đã được đốt
Mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng khắp căn phòng
Em khoác lên mình bộ đồ lụa mềm mại,từng đường chỉ may tinh xảo,ôm vừa vặn lấy người,tạo nên dáng vẻ thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ
Hoàng Đức Duy
\nhìn mình trong gương\
Em đứng trước gương,khẽ đưa tay chỉnh lại tà áo,lòng đầy thấp thỏm
Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng,bóng dáng em hiện lên yếu ớt như một nhành hoa vừa bị bẻ khỏi cành
Hoàng Đức Duy
\đôi mắt thoáng ngấn nước\
Em chỉ biết gắng gượng mà dùng tay lau nước mắt
Hoàng Đức Duy
"con phải làm sao đây má ơi?"
Hoàng Đức Duy
"con chán ghét phải ép buộc bản thân sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc này"
Hai tay em đang chặt vào nhau,nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép
Lời dặn của bà hội đồng vang lên rõ mồn một
:"tuyệt đối không được say giấc trước chồng,đợi nó về!"
Em chỉ biết chờ đợi,đồng hồ trên tường tích tắc đều đặn,tâm trí em rối bời
Hoàng Đức Duy
\cười khổ\chồng sao?
Người mà em phải gọi là chồng,người mà em chưa kịp hiểu hết,người mà em không đem lòng thương,giờ đây hắn là người quyết định số phận của em
Hoàng Đức Duy
Thứ tình yêu kinh tởm
Hoàng Đức Duy
\lấy ra sợi dây chuyền\mẹ nhớ món đồ này chứ?
Hoàng Đức Duy
Đó là kỉ vật quý mà mẹ để lại cho con trước khi mất
Hoàng Đức Duy
Mẹ nói,nếu con đeo vào thì hạnh phúc sẽ tự khắc tìm đến
Hoàng Đức Duy
\đeo vào cổ\
Hoàng Đức Duy
\giặt mình nhìn lên\
Nguyễn Quang Anh
\nhào tới ôm lấy em\
Đôi tay ấy siết chặt lấy eo em,mùi rượu từ người hắn nồng nặc,quấn lấy em như môt tấm lưới không cách nào thoát ra
Nguyễn Quang Anh
\hít lấy hít để mùi hương trên cổ em\thơm thật~
Hoàng Đức Duy
\đẩy mạnh hắn ra\
Nguyễn Quang Anh
\loạng choạng ngã xuống\!!
Hoàng Đức Duy
E..em..\đôi mắt thoáng lên sự lo sợ\
Nguyễn Quang Anh
\tiến tới đẩy mạnh em xuống giường\
Bộ đồ lụa trắng trên người giờ đây không chỉ là một chiếc áo,mà như một chiếc áo giáp mỏng manh để em che đi thân thể ấy
Hoàng Đức Duy
\lùi lại vào góc tường\
Nguyễn Quang Anh
\mạnh bạo giựt cúc áo em\
Hoàng Đức Duy
\giữ áo lại\k..không
Nguyễn Quang Anh
\nắm chặt tay em\mày nên nhớ,chiều chồng là bổn phận của mày!
Nguyễn Quang Anh
Việc mày cần làm là ngoan ngoãn làm theo ý tao muốn\bóp má em\
Hoàng Đức Duy
Hức..l..làm..ơn tha cho em
Nguyễn Quang Anh
\cười khẩy\đừng bày cái vẻ mặt khóc lóc đó ra với tao
Nguyễn Quang Anh
\nhào lại cấu xé cánh môi đỏ mọng ấy của em\
Hắn điên cuồng đưa đẩy chiếc lưỡi ấy trêu đùa với chiếc lưỡi rụt rè kia của em
Nguyễn Quang Anh
\cắn môi em\
Hoàng Đức Duy
Hức..\cố đẩy hắn ra\
Hắn như một con dã thú đói khát mà thô bạo gặm nhấm lấy chiếc môi em đến rỉ máu
Nguyễn Quang Anh
\ghì chặt hơn\
Hoàng Đức Duy
\dùng hết sức lực đẩy hắn ra\
Nguyễn Quang Anh
\va đập vào vách tường\
Hoàng Đức Duy
T..tôi không cố ý\sợ hãi\
Nguyễn Quang Anh
\cầm lấy bình hoa bên cạnh\
Tiếng đổ bể đồ đạc vang vọng trong không gian tĩnh lặng,hắn nhặt lấy mảnh vỡ
Nguyễn Quang Anh
\cầm mãnh vỡ áp sát vào mặt em\sẽ như nào nếu mày có một vết sẹo lớn trên mặt nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hức..em..x..xin..lỗi..
Nguyễn Quang Anh
\bóp cổ em nâng lên\mày chỉ là thằng điếm được tao để mắt tới thôi!
Nguyễn Quang Anh
Nhiệm vụ của mày là phục vụ tao
Nguyễn Quang Anh
Và trọng trách của mày là làm thoả mãn tao\bóp chặt hơn\
Hoàng Đức Duy
\cố giữ lấy tay hắn\ư...hức..e..em..
Nước mắt em tuông trào,mặt trắng bệch vì thiếu không khí
Bàn tay hắn run rẩy nhưng không phải vì hối hận mà vì cơn điên loạn đang dần xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể hắn
Nguyễn Quang Anh
\buông tay\
Hoàng Đức Duy
\thổn thức hít lấy không khí\hức...
Nguyễn Quang Anh
\đè em xuống\
Hắn cởi hết những thứ vướng víu trên cơ thể cả hai,tiếng vải rơi xuống đất vang lên khô khốc giữa căn phòng tối tăm,lạnh lẽo.Ánh đèn mờ nhạt hắt lên hai bóng dáng trần trụi
Nguyễn Quang Anh
\ngắm nhìn cơ thể em\
Hắn đoán không sai,cơ thể em thật sự rất đẹp
Dưới ánh đèn dầu chập chờn,làn da em sáng lên như dải lụa mềm,mỗi đường nét trên cơ thể đều như được chạm khắc bởi bàn tay nghệ nhân
Trắng trẻo,nuột nà,thơm ngon
Nguyễn Quang Anh
\vồ lấy cổ em mà hôn\
Mỗi nơi hắn ghé qua đều để lại dấu ấn đỏ chót,như một kẻ đi săn tàn bạo đang đánh dấu lãnh địa trên con mồi của mình
Nguyễn Quang Anh
\cắn mạnh gáy em\
Em cảm nhận được cơn đau thấu trời đang giáng xuống
Nguyễn Quang Anh
\liếm láp nhụ hoa hồng hào của em\
Âm thanh đầy ngượng ngùng vang vọng khắp đêm khuya tĩnh lặng
Hoàng Đức Duy
\giật nảy người\hức...đ..đừng..
Hắn bỏ ngoài tai những lời em nói mà điên cuồng nhào nặng nhụy hoa đang cương cứng kia
Miệng thì chiếm lấy nhụy hoa,tay trái thì nhào nặng bên còn lại,tay phải của hắn không rảnh rỗi mà luồn xuống chạm vào nơi nhạy cảm nhất của em
Hoàng Đức Duy
\vội phản khán\xin..cậu..đừng...hức..
Nguyễn Quang Anh
\giơ tay lên làm tính hiệu im lặng\ngoan nào,nếu không muốn bị chơi đến nát lỗ~
Hắn luồn 3 ngón tay vào lỗ nhỏ ướt đẫm của em
Nguyễn Quang Anh
Nơi này ướt lắm rồi này~
Nguyễn Quang Anh
\rút ngón tay ra mà mút\
Hắn mút lấy ngón tay dính đầy chất nhờn của em
Nguyễn Quang Anh
Ngon như chủ của nó vậy~
Hoàng Đức Duy
Ư...hức..\khóc nấc lên\
Nguyễn Quang Anh
\đâm mạnh vào\
Hoàng Đức Duy
\báu chặt lấy tấm vải lót trên giường\agh...ă...ư...ưm...đ...đau..hức..
Nguyễn Quang Anh
\thúc mạnh hơn\
Hắn cúi người xuống phả vào mặt em hơi thở nóng ấm đầy gợi dục
Từng cú thúc đẩy như một cơn sóng đang ập dữ dội vào bờ
Dứt khoát,mạnh bạo và không nương tay
Nguyễn Quang Anh
\lút cán\
Hoàng Đức Duy
Aghh..ă...ứm~...ư...aa...ưm...~
Nguyễn Quang Anh
Ha~sướng thật đó\thúc nhanh hơn\
Hoàng Đức Duy
C..chậm..lại..ưm...ă~...
Nguyễn Quang Anh
Nói gì cơ,nhanh hơn á?
Hoàng Đức Duy
\vội lắc đầu\ứm...k..không..ă...
Nguyễn Quang Anh
Để tao chiều theo ý em muốn~\thúc liên hoàn\
Hoàng Đức Duy
Hức...á...ứm...aghh...n..nhẹ...la..lại..ứm...
Nguyễn Quang Anh
\chạm điểm P\
Hoàng Đức Duy
\giật nảy người\đừng...xin..cậu...ă...
Nguyễn Quang Anh
Tìm ra rồi nhé\dập mạnh\
Hoàng Đức Duy
Hức...ẵ...ứm~....aghh...ưm~...
Từng cú thúc đẩy mạnh bạo cứ thế mà liên tục xâm nhập vào chiếc lỗ nhỏ ướt át ấy của em
Chiếc vải đỏ theo đó mà rớt xuống sàn
Nguyễn Quang Anh
\bắn thẳng vào lỗ nhỏ của em\
Hoàng Đức Duy
Ưm...ă...kh..khó..chịu...ứm...
Dòng sữa ấm nóng chảy dài xuống,ướt đẫm cả ga giường
Em và hắn quấn lấy nhau,như hai kẻ lạc lối trong một cơn bão của cảm xúc và dục vọng
Cứ như thế,đôi uyên ương cuốn lấy nhau cho đến tận bình minh
Nhỏ tg nè
Tận 1k6 chữ nháaa
Comments
𐙚⋆KhVyy⋆୨ৎ
Em xót sao áa taa h này lạ quáa ....
2025-02-18
2
wynni 🫶 🐼
nhẹ nhàng tí đk bà , đọc nghe ác quãi :))
2025-02-19
1
Fujitama Amie(Khánh)
Duy:"A mày tao với ai đấy hể?"
2025-07-03
1