chap 5: tiếng van xin thảm thiết trong đêm
Đêm nay,quán nhậu ven sông nhỏ bé ấy đông khách lạ thường.Dưới ánh đèn dầu leo lét,tiếng cười nói của các ông bà giàu có vang lên,át đi cả tiếng hát của cô ca sĩ ở góc quán
Tầm mắt ông hội đồng dán chặt vào chàng trai nhỏ chỉ tầm mới 16 tuổi đầu gì đó
Nguyễn Thanh Pháp
\lau dọn\
Nàng khẽ ngước lên nhìn,nơi chiếc bàn lớn nhất trong quán,ông Hội đồng Nguyễn đang ngồi cùng vài người đàn ông quyền lực trong vùng
Từ lúc bước vào quán,ánh mắt ông ta cứ lướt qua người nàng khiến nàng cảm thấy rờn rợn.
Ông hội đồng Nguyễn
\chăm chú nhìn nàng từ trên xuống dưới\
Ông hội đồng Nguyễn
Thằng bé kia,mang thêm rượu ra đây!
Nguyễn Thanh Pháp
\vội vàng rót đầy bình rượu rồi bước đến\
Nàng cúi đầu lễ phép đặt xuống bàn.Nhưng khi nàng định quay đi,một bàn tay to lớn thô bạo chụp lấy cổ tay nàng
Ông hội đồng Nguyễn
Gấp chi thế,ở lại đây ta hỏi chuyện
Nguyễn Thanh Pháp
\cố gạt tay ông ta ra\dạ,thưa ông,con còn phải mần việc
Ông hội đồng Nguyễn
Việc gì?đám khách khác đều là người quen của ta cả.Ngồi xuống đây,uống một chén rượu với ta
Nguyễn Thanh Pháp
\run sợ\d..dạ..không..đuợ-
Ông hội đồng Nguyễn
Không được từ chối!
Những người khác trên bàn bật cười,vỗ tay tán thưởng
Nàng cố mỉm cười cho qua chuyện,như lòng không khỏi sợ hãi,nàng cảm nhận được ánh mắt ông ta không hề thiện ý
Khoảng nửa canh giờ sau,quán nhậu đã vắng bóng người
Nguyễn Thanh Pháp
\lúi húi dọn dẹp\
Nàng vừa bước vào góc khuất phía sau để đổ rác,một bóng người to lớn bất ngờ xuất hiện
Nguyễn Thanh Pháp
Ông...ông hội đồng..ông làm gì ở đây giờ này?\giọng run rẩy\
Ông ta không trả lời mà mạnh bạo kéo nàng vào góc tối
Nguyễn Thanh Pháp
Hức...ông ơi..xin ông buông con ra!..con van xin ông..hic..\vùng vẫy\
Sức yếu ớt ấy của nàng không thể chống lại được thân hình to lớn của ông ta
Ông hội đồng Nguyễn
Im đi!\gằn giọng\
Ông ta đè chặt nàng xuống nền đất,đôi mắt ánh lên sự thèm khát và tàn nhẫn
Nguyễn Thanh Pháp
Hức..tha cho con\giọng nàng nghẹn lại\
Nguyễn Thanh Pháp
Hức...xin...ông..\đôi mắt nhoè đi\
Ông hội đồng Nguyễn
\điên cuồng xé áo nàng ra\
Ông ta mạnh bạo mút lấy xương quai xanh nàng,mặc cho nàng nức nở cầu xin
Nguyễn Thanh Pháp
\với lấy khúc gỗ bên cạnh\
Nàng đập mạnh vào lưng ông hội đồng,ông ta đau đớn khụy xuống một bên
Nguyễn Thanh Pháp
\hoảng sợ chạy về phía bụi tre\
Ông hội đồng Nguyễn
Má nó,thằng chó!\rượt theo\
Nguyễn Thanh Pháp
Hức...hic...ai cứu tôi với..
Nàng cứ chạy về một hướng vô định,đôi chân trần dẫm bởi sỏi đá đã rỉ máu không ít
Nguyễn Thanh Pháp
\ngã xuống\aa..
Chân nàng kẹt vào những chiếc dây leo,nó xiết chặt khiến chân nàng đâm vào những ngọn gai tử thần ấy
Ông hội đồng Nguyễn
Ha~thằng khốn\tiến tới ghì chặt lấy thân em\
Nguyễn Thanh Pháp
Hức...tha..cho..tôi...hic..\cố lùi lại\
Cú tát đau điếng nhán thẳng vào má em
Ông hội đồng Nguyễn
CÂM MỒM!
Tay ông ta không yên phận mà ve vãn khắp người nàng
Nguyễn Thanh Pháp
Hức..tôi...làm...gì..sai...chứ..?\gào khóc\
Tiếng van xin thảm thiết ấy vang vọng trong đêm tối,nhưng chẳng một ai nghe thấy,tiếng kêu cứu của nàng bị nuốt chửng trong bóng đêm,để lại sự tủi nhục và đau đớn không gì tả xiết
Thằng Tèo
Bẩm bà,con chỉ nhận được tin rằng ông đã đến quán nhậu bên sông rồi không thấy đâu nữa ạ\vội vã chạy đến\
Bà hội đồng Nguyễn(bà cả)
\đi qua đi lại\đã gần 3 giờ sáng,còn đi đâu được cơ chứ
Đột nhiên,ánh sáng chói lóa rọi thẳng vào sân nhà,tiếng còi xe inh ỏi vang lên,xé toạc màn đêm yên tĩnh lặng
Bà hội đồng Nguyễn(bà cả)
\chạy nhanh đến\là ông đấy à?
Nguyễn Quang Anh
\từ xe bước ra\
Bà hội đồng Nguyễn(bà cả)
\đập vai hắn\ôi giời,giờ này mới chịu lê cái xác về!
Nguyễn Quang Anh
\Thong dong trả lời\bình thường về giờ này cũng có sao đâu?
Bà hội đồng Nguyễn(bà cả)
\dáo dác nhìn ra phía cửa\
Nguyễn Quang Anh
Chờ ổng đấy à,khéo giờ này đang ăn của ngon vật lạ ấy chứ
Bà hội đồng Nguyễn(bà cả)
Vào với con Quỳnh mau! nó chờ mày từ chiều đến giờ
Nguyễn Quang Anh
\trả lời bằng khẩu hình miệng\đếch
Hắn vừa vào tới nhà liền lia mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn ấy
Nguyễn Quang Anh
\nhìn về phía cửa phòng\
Đập vào mắt hắn là hình ảnh chú cừu nhỏ đang ngủ gục trên chiếc bàn nhỏ
Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt đẹp tuyệt trần không một góc chết ấy
Nguyễn Quang Anh
\vô thức sờ nhẹ khuôn mặt em\
Nguyễn Quang Anh
\thoáng giật mình\
Hắn giả vờ đi tới phía tủ rồi chọn đại một bộ đồ nào đó để đánh lừa em
Hoàng Đức Duy
\nhau mắt nhìn hắn\
Hoàng Đức Duy
\vội vã đứng lên\c..cậu mới về ạ
Nguyễn Quang Anh
Dám ngủ trước chồng cơ đấy!\quay người lại nhìn em\
Hoàng Đức Duy
E..em..xin..lỗi..
Nguyễn Quang Anh
Ngoài câu xin lỗi ra mày biết nói chi nữa khô-
Hắn khựng lại khi thấy trên bàn là mâm cơm thịnh soạn,dù đã nguội nhưng toàn là những món mà hắn thích
Hoàng Đức Duy
\báu tay vào nhau\em xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh
Ăn chi chưa?
Hoàng Đức Duy
\vội vã giải thích\d..dạ..chư-..à..dạ..rồi..để em đi hâm lại cho nóng
Em định bưng mâm cơm thì một bàn tay giữ chặt lại
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Hắn ngồi xuống,gắp đại miếng thịt rồi bỏ vào miệng mà nhai ngon lành
Nguyễn Quang Anh
\khẽ nhăn mặt\
Hoàng Đức Duy
N..nguội lắm,để em đi hâm
Nguyễn Quang Anh
\gắp thêm miếng tiếp theo vào miệng\ngon lắm
Nguyễn Quang Anh
\nhìn tay em\cái vòng tao cho mày đâu?
Nguyễn Quang Anh
\cười khẩy\chỉ là hạng người như bao con điếm ngoài kia
Em bối rối chạy đến phía tủ,cúi nhẹ người xuống lấy ra chiếc vòng tay
Hoàng Đức Duy
E..em sợ bẩn nên cất nó vào tủ
Em xua tay,ríu rít giải thích,đôi mắt tròn xoe như sắp khóc
Nguyễn Quang Anh
\không trả lời mà nhìn em\
Ông hội đồng với bộ quần áo xộc xệch mà loạng choạng bước vào
Thằng Tèo
\chạy lại đỡ ông ta\bà ơi,ông về!!
Thằng Tèo hét lớn,bà hội đồng nghe thấy liền vội chạy ra
Ông hội đồng Nguyễn
\hất tay thằng Tèo ra\mày cút
Bà hội đồng Nguyễn(bà cả)
\chạy lại đỡ ông ta\"chẳng lẽ đêm qua?"
Nàng trở về nhà trong bộ quần áo nhàu nát và đôi chân lê lết máu.bầu trời xám xịt tựa mảng mây u ám như cõi lòng nàng lúc này
Nguyễn Thanh Pháp
\ánh mắt vô hồn ngã khụy xuống\
NPV
Má Kiều:\hoảng hốt chạy lại đỡ em\Kiều,sao cả đêm qua con không về?
Nguyễn Thanh Pháp
\ôm chặt lấy má mà khóc nức nở\hức...má..ơi...hức...
:chẳng phải thằng bé kia hôm qua được ông hội đồng giữ lại sao,phúc ba đời nhà nó rồi!
:được ông hội đồng để ý,sướng còn không hết,lại tỏ ra buồn bã,tụi nhỏ thời nay không biết điều chi là may mắn
:không biết bà cả sẽ như nào nhỉ?
:haha,chờ màn đánh ghen lắm đó đa
Tiếng xì xào vang lên,người người chỉ tay vào em mà buông lời bôi nhọ
Nguyễn Thanh Pháp
\cắn răng chịu đựng\
Lòng nàng như có ngọn lửa đang bừng lên,sự tủi nhục và căm hận khiến nàng không kiềm nổi mà chống lại
Nguyễn Thanh Pháp
\bật dậy\CÂM HẾT,CÂM HẾT ĐI
Nguyễn Thanh Pháp
\ném những cây gỗ vào người bọn họ\
NPV
Má Kiều:\cản nàng lại\hức...Kiều à
Nguyễn Thanh Pháp
CÂM HẾT ĐI!!
Nguyễn Thanh Pháp
Hức...câm hết đi\ôm đầu khụy xuống\
Tay nàng xiết chặt,mắt không ngừng tuông những giọt lệ đầy căm phẫn
Nguyễn Thanh Pháp
"thằng chó già khốn khiếp"
Nguyễn Thanh Pháp
"mối hận này chính tao sẽ trả!"
Comments
tongtaii bị khùm><
má ơi má, má giết ai cũng được nhưng xin má đừng hại Đức Duy, Quang Anh và Đăng Dương nha má, mấy ng này khôg có tội, má ơi má
2025-06-25
2
Hannie960
Rồi rồi Bống khờ tới công chiện với mẹ, chuyến này Bống rước mẹ về trả thù chắc luôn
2025-02-19
1
Jin Liyeon
bà nội ơi à, già rồi còn dê
2025-07-03
1