[HyeriSubin] Trap Girl Lạnh Lùng Và Tiểu Bạch Thỏ Ngốc Nghếch~
Chương 2
Sau sự cố va vào Hyeri sáng nay, Subin cứ có cảm giác lạ lẫm khó tả. Dù không hiểu tại sao cô gái nổi tiếng lạnh lùng đó lại đưa tay giúp mình, nhưng nàng cũng không suy nghĩ quá nhiều
Giờ đây, nàng đang đứng trước cửa lớp 11A, nơi nàng sẽ bắt đầu cuộc sống học tập mới.
Hít một hơi sâu, nàng đẩy cửa bước vào.
Lớp học lập tức im lặng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng.
Một cô gái tóc đen phía cuối lớp lên tiếng trước
Kang Hyewon
Ồ? Học sinh mới à?
Nàng gật đầu, nhẹ nhàng nói
Chung Subin-nàng
Chào mọi người, mình là Chung Subin, mới chuyển đến. Mong được giúp đỡ!
Nàng cúi đầu lịch sự, nhưng không ai đáp lại ngay. Họ không có ác ý, nhưng ánh mắt lại có phần dò xét. Ở một ngôi trường toàn những con nhà quyền thế như thế này, một học sinh mới không có xuất thân nổi bật sẽ dễ dàng bị xa lánh.
Thấy bầu không khí có vẻ ngại ngùng, giáo viên chủ nhiệm lên tiếng
Lalisa Manoban
Được rồi, Subin, em chọn chỗ ngồi đi.
Nàng nhìn quanh lớp. Đa số chỗ ngồi đều đã có người. Khi ánh mắt nàng lướt qua hàng ghế cuối cùng gần cửa sổ, trái tim nàng bất giác đập lỡ một nhịp.
Ở đó, một dáng người cao gầy đang dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dường như cảm nhận được ánh mắt nàng, Hyeri khẽ quay lại. Đôi mắt xám khói chạm vào mắt nàng, lạnh lẽo và vô cảm.
Nàng vội vàng dời ánh mắt đi, nhưng lúc này, giáo viên chủ nhiệm lại nói
Lalisa Manoban
Chỗ ngồi cạnh Hyeri vẫn còn trống. Em ngồi đó đi.
Hyeri không thích ai ngồi cạnh mình. Chỗ ngồi bên cạnh cô luôn bị bỏ trống từ đầu năm đến giờ, chẳng ai dám bén mảng đến đó.
Ai cũng nghĩ rằng Hyeri sẽ phản đối.
Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra—cô không hề nói gì.
Chỉ là một cái nhún vai nhẹ, như thể không quan tâm.
Subin cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, đành bước đến ngồi xuống.
Vừa đặt cặp xuống bàn, nàng cảm thấy bầu không khí bên cạnh lạnh hơn bình thường. Không khí quanh Hyeri giống như một vùng băng giá, khiến người khác không dám đến gần.
Nhưng kì lạ thay, nàng lại không cảm thấy sợ hãi.
Trong suốt buổi học, Subin không dám bắt chuyện với Hyeri, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn lén nhìn cô.
Hyeri dựa vào ghế, mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách trên bàn nhưng không thực sự đọc. Gương mặt cô nghiêng nghiêng dưới ánh sáng từ cửa sổ, từng đường nét sắc sảo đến mức khiến người ta phải trầm trồ.
Chung Subin-nàng
Cô ấy thật sự rất đẹp.
Subin không nhận ra mình đã nhìn lâu hơn mức bình thường.
Cho đến khi Hyeri đột nhiên quay sang.
Bắt gặp ánh mắt cô, Subin hoảng hốt quay mặt đi, mặt đỏ ửng.
Một giọng nói trầm thấp, đầy sức hút vang lên bên tai nàng
Lee Hyeri-cô
Có gì muốn nói sao?
Chung Subin-nàng
*vội lắc đầu*Không… không có gì!
Hyeri không nói gì thêm, chỉ nhếch môi cười nhạt rồi quay đi.
Nhưng khoảnh khắc đó, Subin có cảm giác như cô đang nhìn thấy một điều gì đó thú vị ở nàng.
Và nàng không hề biết rằng…
Từ giây phút đó, nàng đã trở thành người đặc biệt duy nhất trong mắt Hyeri.
Comments