[HyeriSubin] Trap Girl Lạnh Lùng Và Tiểu Bạch Thỏ Ngốc Nghếch~
Chương 5
Sau sự việc hôm đó, Subin cố gắng trốn tránh Hyeri.
Nàng tự nhủ rằng những cảm xúc rối bời trong lòng mình chỉ là nhất thời, rằng nàng không có quyền để ý đến chuyện cô thân mật với người khác.
Nhưng trái tim nàng thì không nghe lời.
Nàng không còn chủ động tìm Hyeri như trước nữa. Khi chạm mặt trong trường, nàng cũng chỉ khẽ gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.
Hyeri nhận ra sự thay đổi của nàng.
Ban đầu, cô nghĩ rằng có thể nàng chỉ đang giận dỗi vặt vãnh. Nhưng càng ngày, nàng càng xa cách hơn, càng trốn tránh hơn.
Một buổi chiều muộn, Hyeri chặn Subin lại ngay hành lang vắng.
Lee Hyeri-cô
Em đang cố tình tránh tôi? *Giọng cô trầm thấp, ánh mắt sắc bén nhìn nàng không rời.*
Chung Subin-nàng
*Né tránh ánh mắt đó, lúng túng đáp* Không có, chỉ là… dạo này tôi bận học.
Hyeri cười khẩy, một nụ cười lạnh lẽo đầy mỉa mai.
Lee Hyeri-cô
Bận học? Thế mà vẫn có thời gian đi cùng Jen và Jisoo
Chung Subin-nàng
*cứng họng.*
Hyeri bước đến gần, ép nàng dựa sát vào tường. Hơi thở của cô phả vào làn da mỏng manh của nàng, đôi mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm.
Lee Hyeri-cô
Nói tôi nghe, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì?
Subin cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Chung Subin-nàng
Không có gì cả.
Hyeri đột ngột nắm cằm nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào mình.
Nàng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay cô, nhưng Hyeri không để nàng đi.
Cuối cùng, Subin tức giận đẩy mạnh cô ra.
Chung Subin-nàng
Cô quan tâm tôi làm gì? Không phải cô có người khác rồi sao?
Subin cười nhạt, giọng nói đầy chua xót
Chung Subin-nàng
Tôi chỉ là một vai diễn trong trò chơi tình cảm của cô thôi. Cô không cần phải làm bộ như quan tâm tôi.
Dứt lời, nàng quay lưng rời đi.
Lần này, Hyeri không giữ nàng lại.
Cô đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Mà kẻ làm tổn thương nàng, chính là cô.
Hyeri không thể chịu được nữa
Cô lao đến, nắm chặt cổ tay Subin, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự gấp gáp hiếm thấy
Lee Hyeri-cô
Subin, em trốn tránh tôi đủ rồi đấy.
Nàng giật mạnh tay ra, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy nhưng đầy tức giận
Chung Subin-nàng
ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG SAO MÀ!!
Lời vừa dứt, một tiếng ‘rầm’ vang lên – sấm chớp xé ngang bầu trời.
Những giọt nước lạnh buốt rơi xuống đôi vai nhỏ bé của nàng, từng giọt từng giọt như hòa vào nỗi đau không thể nói thành lời.
Subin quay lưng chạy đi, không muốn Hyeri nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của mình.
Nhưng Hyeri không để nàng rời đi dễ dàng như thế.
Cô chạy theo, ôm chầm lấy nàng từ phía sau.
Chung Subin-nàng
Bỏ ra! *nàng giãy giụa, nhưng cô càng siết chặt hơn.*
Cô vùi mặt vào bờ vai run rẩy của nàng, giọng nói khàn đặc vì mưa và vì nỗi đau đang dày xéo trong lòng
Lee Hyeri-cô
Em nghĩ tôi không quan tâm em sao?
Subin cười nhạt, một nụ cười đầy chua chát
Chung Subin-nàng
Quan tâm? Cô quan tâm tôi, nhưng vẫn có thể hôn người khác? Vẫn có thể để tôi chứng kiến cảnh đó như chẳng có chuyện gì?
Bàn tay đang ôm nàng thoáng run lên.
Lee Hyeri-cô
Em… đã nhìn thấy?
Chung Subin-nàng
Nhìn thấy? Cô nghĩ tôi mù sao *đẩy cô ra, đôi mắt phủ đầy nỗi thất vọng và đau đớn.*
Chung Subin-nàng
Cô là Hyeri. Là trap girl của trường. Là người thay người yêu như thay áo. Tôi vốn dĩ không là gì cả.
Lee Hyeri-cô
Subin, không phải như em nghĩ…
Chung Subin-nàng
Vậy là như thế nào? Cô có thể nói tôi nghe không? Cô có thể nói rằng cô thật sự thích tôi không?
Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất đi Subin.
Nhưng giờ phút này, cô nhận ra mình thật sự sắp đánh mất nàng.
Subin lùi lại một bước, nước mắt lẫn vào nước mưa.
Chung Subin-nàng
Tôi mệt rồi, Hyeri. Tôi không muốn tiếp tục nữa.
Dứt lời, nàng quay người bỏ đi.
Hyeri đứng chết lặng giữa cơn mưa.
Mưa lạnh đến thế, nhưng không lạnh bằng trái tim cô lúc này.
Comments
claire.dae
truyện hay quá á tác ra truyện thường xuyên đck
2025-04-18
2