[Hieudomic]Có Duyên Sẽ Gặp Lại Nhau
chap 1: cơ duyên gặp nhau (1)
chap này sẽ nói về cơ duyên gặp nhau của Dương ,Rhyder và Captain nha
buổi tối hôm đó Dương đang từ thư viện trường trở về nhà
đang đi trên đường thì gặp cảnh một đám côn đồ đang chặn đường kiếm chuyện với môt chàng trai có vẻ đang là sinh viên
Hoàng Đức Duy(Captain)
các người là ai ?//hoảng sợ lùi về sau//
đám côn đồ
tao là ai mày không cần biết mau đưa hết tiền bạc những gì có giá trị trên người mày đưa hết cho bọn tao ,cả chiếc điện thoại mày đang cầm. MAU LÊN!!!!//tiến lại gần Duy//
Hoàng Đức Duy(Captain)
không!!!// bỏ chạy//
vừa chạy chưa được nữa bước thì tụi côn đồ đã núm lấy tóc cậu kéo ra đằng sau ,tên phía sau thì đã giữ người cậu lại rồi...nguy to rồi,có vẻ khó cho cậu rồi đây...
đám côn đồ
t nói nhẹ nhàng thì mày không nghe,rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả mày //tát Duy một cái làm Duy đau điếng//
đám côn đồ
mày hả mày//*chát*//
thấy cảnh đấy Dương cũng hoảng lắm không biết phải làm sao,mặc dù Dương được bame cho đi học võ từ bé nhưng tại số lượng quân địch tụi nó quá đông ,lỡ chạy vào đánh có khi ko giúp được gì mà ngược lại có khi lại bị đánh nhập viện mất..Dương vò đầu suy nghĩ tầm 30s...
À!...đầu Dương liền loé lên một ý tưởng để giúp đỡ chàng trai kia đó là dùng loa Bluetooth kết nối với đth bật tiếng còi cảnh sát,cũng may là hôm nay Dương đi tập nhảy nên có mang theo loa đấy nhá không thì chớt mất,Dù cx ko mấy tự tin với cách của bản thân mình nhưng bây giờ cũng ko biết phải làm sao nữa nên Dương quyết định làm ,hên thì được cả mà xui thì ngã về 0 thooiiii...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
//lấy loa Bluetooth kết nối vs đth phát lên tiếng còi cảnh sát//
hú hú hú hú hú hú hú........
tiếng còi cảnh sát được phát ra từ đth Dương réo inh ỏi lên trong một khoảng lặng vắng bóng của đường phố
đám côn đồ
Ê chết mẹ rồi tụi bây ơi ,hình như có cảnh sát ,chạy ,lạy lẹ đi //bỏ chạy cả đám//
Xác định bọn chúng đã đi khỏi Dương liền nhanh chân tiến đến bên Duy hỏi thăm tình hình
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Cậu có sao không?//lo lắng//
Duy ngước mặt lên ,lúc này khuôn mặt trắng trẻo đó của Duy đã đầy vết xướt hiện nó còn đang rỉ máu ,dù rất đau nhưng Duy vẫn ngước mặt lên trả lời đối phương
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tôi không sao,cảm ơn cậu đã giúp Tôi //lấy tay sờ vết thương//
Dương thấy Duy vậy liền lo lắng,muốn đưa cậu đến bệnh viện xem xét tình hình
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
không sao cái gì chứ,để tôi đưa cậu vào bệnh viện chứ mặt đầy vết thương như này mà bảo không sao ,cậu đợi đến khi chết mới có sao hay gì!// tức giận sổ ra một tràn dài//
Duy thấy Dương vậy cũng hơi rén nhẹ mà để yên cho cậu đưa mình tới bệnh viện
Bác sĩ
chỉ bị trầy xướt nhẹ ngoài da ,cứ về nghĩ ngơi uống thuốc theo lời tôi dặn là được//đưa thuốc vừa kê cho Dương//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Dạ cảm ơn Bác Sĩ//hơi cúi đầu nhẹ//
Bác sĩ
vậy tôi xin phép//rời khỏi phòng//
bác sĩ vừa đi Duy liền lên tiếng cảm ơn Dương đã giúp mình...
Hoàng Đức Duy(Captain)
cảm ơn cậu vì đã giúp tôi khỏi đám côn đồ đã vậy lại còn làm phiền cậu đưa tôi tới bệnh viện nữa// nhìn Dương//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
không có gì đâu ,ai thấy như vậy cũng sẽ giúp giống như tôi thôi//đưa thuốc cho Duy//
Hoàng Đức Duy(Captain)
lúc nào cậu rảnh tôi mời cậu đi ăn nhé//cười//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Không cần phiền vậy đâu// xua tay//
Hoàng Đức Duy(Captain)
không được phải mời đi ăn chứ//liếc mắt thấy cây đàn Dương mang sau lưng//
hình như có gì sai sai thì phải ,nãy giờ hai người ko ai giới thiệu bản thân tên tuổi của mình luôn mà cứ xưng hô vậy lỡ một trong hai người ai lớn hơn thì sao nên Duy quyết định mở lời...
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ui chết nãy giờ quên gth bản thân//giới thiệu tên tuổi,tình trạng hiện tại của mình//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
còn tôi là...//gth bản thân ,tình trạng của mình//
Hoàng Đức Duy(Captain)
uầy vậy là anh lớn hơn em tận hai tuổi vậy thì phải xưng là anh rồi,xl anh nhé nãy giờ em thất lễ quá// gãi đầu cười//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
không sao đâu,không biết không có tội//cậu nhóc này tính ra cũng thân thiện tốt bụng đấy chứ nhỉ//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Mà hình như anh cũng thích ca hát nhỉ? // nhìn cây đàn của Dương//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
à anh yêu ca hát lắm đó là đam mê của anh mà // mắt Dương hơi đượm buồn//
cả hai khi gth làm quen với nhau thì cũng thoải mái xứng hô anh em
có lẽ khi nhìn vào mắt Dương hình như Duy đã hiểu ra được gì đó nhưng cũng không dám hỏi vào sâu vấn đề vì cả hai chỉ mới gặp nhau,biết đó là chuyện cá nhân của Dương nên cũng không dám nhiều lời,sau này nếu có duyên làm bạn lâu dài ,tình bạn của cả hai tốt hơn,thân thiết hơn thì Duy sẽ hỏi Dương sau...
để xoá tan bầu không khí hơi ảm đạm này Duy đã lên tiếng...
Hoàng Đức Duy(Captain)
à vậy anh vs em có chung đam mê rồi đấy,em cũng thích ca hát lắm,em biết có quán cafe chuyên dành cho các bạn trẻ muốn tận hưởng những nốt nhạc của thế giới này,anh muốn đi không,cuối tuần em với anh cùng đi//ánh mắt sáng rực nhìn Dương//
Dương khi nghe Duy nói vậy thì vui lắm nhưng cũng suy nghĩ một chút tại một phần cũng vì lịch học của cậu quá dày đặc,dạo này trên lớp việc làm bài luận bài nhóm thuyết trình cực kì nhiều nên cậu cũng không có nhiều thời gian đến những nơi dành cho âm nhạc nữa rồi,nhớ lại ngày xưa cậu hay đi đến đó lắm,một mình ngồi trong quán với một cốc sữa nóng thưởng thức những giai điệu của từng bài hát,"Ôi" những khoảng khắc đó thật tuyệt vời làm sao.
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
ồ vậy anh em mình cho nhau phương thức liên lạc nhé nếu anh đi được thì sẽ gọi điện cho em// vui vẻ đưa đth cho Duy//
Hoàng Đức Duy(Captain)
dạ vâng//cầm lấy dth Dương//
trao đổi phương thức liên lạc xong thì Dương bắt xe đưa Duy về luôn tại Duy đang bị thương đi một mình Dương không yên tâm nên đưa Duy về xong Dương mới về nhà,Lúc đó tầm 1h đêm.
kể từ ngày đó tới giờ Dương cứ đắn đó suy nghĩ lời mời của Duy mãi có nên đi không vì cậu sợ không kịp tiến độ bài luận của cậu nhưng vì lòng yêu âm nhạc đã thôi thúc Dương phải đi nên Dương sẽ cố gắng sắp xếp để đi cùng Duy vì Dương nhớ những giai điệu âm nhạc đó lắm rồiiiiiii
Dương vừa về ktx tắm rửa ăn cơm xong thì cũng 20h lấy máy ra gọi cho Duy
Hoàng Đức Duy(Captain)
Alo anh Dương ạ//đang cầm gậy bida//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
ờ anh đây,anh tính nói là hôm CN anh sẽ đi tới quán cafe đó với em tại lâu rồi anh cũng chưa đi mấy chỗ đó// ngập ngừng//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Dạ vâng,vậy thì vui quá ạ có gì 19h ngày CN em vác xe máy qua đèo anh đi//vui vẻ//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
ừm vậy thôi nhé anh có việc anh cúp máy trước
Hoàng Đức Duy(Captain)
Dạ vâng ạ,Bye anh
tới tối chủ nhật hôm đó,đúng như lời hẹn chưa tới 19h Duy đã vác con xe 50 chạy qua đèo Dương đi rôi.Phải nói thật cu em này hài phết nhỉ lúc nó phi con xe 50 cùng với những pha lạng lách đánh võng của nó tới trc ktx Dương đã cười muốn khùng tới nơi rồi,hỏi nó thì nó mới bảo"thế nó mới hiphop"Dương cũng cạn lời với thanh niên trẩu tre này luôn,trên đường nó còn kể mấy chuyện trên trời dưới đất làm Dương được dịp cười muốn tắt thở với nó.Nói chung là đáng yêu nhưng hơi khùng nha em.
Quán cafe có tên là 2120 à .Chà cái tên cũng hay và thú vị phết nhưng hay và thú vị ở đâu thì tg ko bít.
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
uầy quán tuy hơi nhỏ nhưng đẹp phết nhể,được đấy thằng em trông đần đần mà tìm được cái quán ngon phết//chép chép miệng//
Hoàng Đức Duy(Captain)
xời em mà lại//mặt tự hào//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ông bảo ai đần cơ???//mặt hơi cáu,nhéo tay Dương một cái//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
haha thôi vào trong xem sao//bước vào quán//
bước vào quán Dương vừa ngạc nhiên vừa thích thú vì quán quá ư là hợp gu mình,chắc Dương còn phải ghé quán này dài dài đây nhưng mà cầu mong cho mấy đống luận án kia đừng kéo chân Dương lại nhé.
tối đó Dương và Duy vừa tận hưởng những giai điệu âm nhạc vừa thưởng thức những món ăn thức uống rất ngon miệng của quán,cả hai cứ chill chill tới tầm 12h đêm mới chịu mò mặt về.
vì ktx của Dương tới 22h là đã đóng cổng học sinh không vào được nên đó là lí do Dương rất ít đi chơi,đi đâu cx về trước 21h nhưng tại nay vui quá trớn nên chơi hơi lố giờ một chút...cụ thể là lố hơn 2 tiếng
Dương và Duy đang đứng trước ktx...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Giờ sao đây ta,tối nay anh mày ngủ ở đâu chả lẻ ra ghế đá ngủ//mặt mày cau có//
Hoàng Đức Duy(Captain)
em đã nói rồi,vui thôi đừng vui quá,haha//cười lớn//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Ơ hay thằng này lại còn cười ,giờ mày muốn ăn đấm không?//nhìn Duy với ánh mắt trìu mến//
Hoàng Đức Duy(Captain)
ơ ơ đã làm gì đâu,đã chạm vào đâu//giơ hai tay//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
//liếc//
Hoàng Đức Duy(Captain)
thôi em giỡn,em chở anh qua nhà em được không,mặc dù quê em ở Hoà Bình nhưng mẹ em có việc trong đây nên phải mua nhà sống ở đây//nhìn Dương//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Vậy có phiền Cô quá không//hơi lưỡng lự//
Hoàng Đức Duy(Captain)
phiền gì ông nội ơi,đi lên xe hay ông muốn ngủ ghế đá rồi tối muỗi nó tha ông đi nhá//trêu Dương//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
thì đi,thằng này chọc anh mày hoài đi có ngày mày sẽ phải hối hận vì lỡ chọc nhận anh mày thôi//lên xe//
Hoàng Đức Duy(Captain)
eo tôi lại sợ ông quá cơ//bĩu môi//
Duy khá thích trêu Dương tại có vẻ Dương hơi khờ thì phải dù đi chơi với nhau có 1 buổi thôi nhưng Duy cũng nhân ra ông anh này có chút hơi khờ nên Duy muốn trêu lắm,lúc trêu nhìn mặt ông cư ngơ ngơ nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu.Ừ thì cũng dễ thương nhưng ông anh này cũng rất đanh đá đấy nhé,lúc cãi lại cứ nhứ con cá bống mắc cạn cứ dãy dụa nhìn hài kinh khủng ...
từ buổi đi chơi hôm đó thì hai người có vẻ thân thiết hơn đi chơi với nhau cũng nhiều,cứ lúc nào Dương rảnh thì Duy liền lôi con chiến mã của mình qua đèo Dương đi lượn quanh thành phố...
Hoàng Đức Duy(Captain)
sủa đi anh êh//giọng khiêu khích//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
t đá mày bây giờ,mày có tin là t khui bí mật của mày cho mẹ Hà mày biết không?// chọc ghẹo//
Hoàng Đức Duy(Captain)
thôi ông đừng có mà điêu,tôi đâu làm gì sai mà toii phải sợ,tôi thách ông luôn dếyyyy//thản nhiên//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
à thế à ,vậy đứa nào đang đi vài đường trong tiệm bida Price Tag ở Đường Mai Xuân Hoà thế kia,có phải em Duy yêu dấu của anh không ấy nhỉ?//cười khiêu khích//
Hoàng Đức Duy(Captain)
ủa??? WTF???sao ông biết,ông theo dõi tôi àaa// hét lớn//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
không quan trọng,điều quan trọng là thẻ của mày sẽ bị mama yêu quý của mày khoá sau khi nhận thông tin mật từ tao//cười khiêu khích//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ông nghĩ tôi sợ chắc?//giọng hơi run//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Mày sợ không đó là việc của mày,bảo trọng nhá...
Hoàng Đức Duy(Captain)
ê ê anh Dương yêu Dấu của em ơi,em Duy sai rồi,em Duy hứa sẽ hong láo với anh Dương nữa,anh Dương đừng bảo mẹ khoá thẻ em//giả vờ khóc//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
//cười khẩy//ủa nãy đứa nào mạnh miệng lắm mà ta,sao vào thế hèn rồi vậy em
Hoàng Đức Duy(Captain)
dạ hong em Duy hong có như thế với anh Dương nữa âu//nũng nịu//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
M bớt hộ t với nghe cái giọng nũng nịu của m làm t nổi hết da gà
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
thôi không chọc mày nữa,sáng nay anh mới nhận thưởng giải guitar của CLB nên anh bao mày đi ăn nhá,trả công mày trong mấy ngày qua đi tập đàn với anh//vừa nói vừa đọc sách//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ông mà cũng có ngày bao tôi nữa á,mà ông nghĩ tôi thèm ăn lắm à,vâyh thì ông nghĩ đúng rồi đó
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
tưởng sĩ thế nào hoá ra chỉ có thế,vậy tối mai qua chở anh mày nhé
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
tầm 18h ,đi sớm sớm một xíu để còn cafe âm nhạc chứ em eyyy
Hoàng Đức Duy(Captain)
ây da đúng là anh của em ,thật là hiểu ý em quá đi đó mà//giọng nham hiểm//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
nhiều lời quá,lo về nhà ăn cơm đi t biết mày chơi bida từ sáng tới giờ chưa về nhà đấy,đừng để t lôi dth gọi mẹ mày ra xách mày zề
Hoàng Đức Duy(Captain)
anh em mà thế đấy
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
LẸ CHƯA!!!
Hoàng Đức Duy(Captain)
biết roài nói mãi//nhắn nhó//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
nói mãi mà mày có hiểu đâu
chap tới đây là hết nghen
chap sau sẽ có sự xuất hiện của Rhyder,rồi sẽ kết thúc chuỗi hồi tưởng cơ duyên gặp nhau của DuongCapRhy nhé...
Comments
Cute/Mm
Bồ viết truyện rất hay và chân thật, tớ mong tác sẽ tiếp tục cống hiến cho độc giả những câu chuyện đầy ý nghĩa.
2025-02-19
0
......
viết chơi chơi th bồ ơi
2025-02-19
0