[Hieudomic]Có Duyên Sẽ Gặp Lại Nhau
Chap 2: Cơ duyên gặp nhau(2)
Duy phóng con xe 50 của mình chạy qua ktx Dương...kíp kíp kíp
Hoàng Đức Duy(Captain)
hú hú hú,đi anh owii//bóp còi xe//
Dương từ trên lầu ktx lao nhanh xuống cầu thang táng vào đầu Duy...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
mày điên hả em ?m muốn quản lí ktx xuống xách mày ra phường uống nước chè không?//đội mũ bảo hiểm//
Hoàng Đức Duy(Captain)
làm dị nó mới híp hóp , anh chạ biếc j cả//đạp xe//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
giờ muốn híp hóp hay muốn lên phường?
Hoàng Đức Duy(Captain)
anh chả thương em gì cả cứ mắng ngta miết thôi//chưng ra bộ mặt đáng thương//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
mày khỏi nhõng nhẽo với anh,giờ mày đi lẹ chưa nói nhiều quá// bực bội//
lòng vòng tầm 30p thì cuối cùng cả hai cũng tìm được một nhà hàng ưng ý...
đậu xe xong cả hai cùng vào quán...
nhân viên phục vụ
Dạ kính chào quý khách,quý khách đi mấy người ạ// hơi cúi người//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Dạ bọn em đi 2 người ạ//lễ phép//
nhân viên phục vụ
Dạ vậy xin mời quý khách đi theo tôi để tôi hướng dẫn chỗ ngồi ạ//chỉ tay//
cả hai đi theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ tới chỗ ngồi của mình...ồ chỗ ngồi đối diễn với một cái đàn piano lớn ở giữa quán ,không biết chút có một chàng nghệ sĩ nào đó lại chơi không ta...vừa ăn vừa nghe đánh đàn thì còn gì bằng nữa chứ...
nhân viên phục vụ
Mời quý khách chọn món ạ//đưa menu//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
ăn gì chọn đi cưng//đưa menu //
Hoàng Đức Duy(Captain)
anh có lòng thì em có dạ ,vậy em không ngại nữa// nhìn menu sáng mắt//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Ủa chứ mày biết ngại luôn hả em? Đi chơi với nhau bao nhiêu lần anh có thấy mày ngại lần nào đâu?//giọng phán xét//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Anh này cứ thế, chị cho em món này....thêm món này...này...sao món nào cũng ngon dị// vừa kêu món vừa chảy nước miếng//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
mẹ mày bỏ đói mày hả em ? sao nhìn đói khát dữ dị
Hoàng Đức Duy(Captain)
cứ chọc tui hoài đi,nay tui ăn cho anh sạch túi luôn//vừa lườm vừa nói//
thấy Duy vậy Dương liền nghĩ ra trò để chọc Duy...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
tội thằng em ,thấy nó đứng ngoài quán không có tiền vào ăn,nay anh bao mày,thích gì thì cứ kêu anh trả tiền không phải lo// diễn,giả bộ lau nước mắt//
Hoàng Đức Duy(Captain)
gì z trời ,tự nhiên tui vào vai cậu bé nghèo đói hồi nào ko hay luôn á//xịt keo//
thấy Dương và Duy vậy mọi người trong nhà hàng đều nhìn hai cậu,một số cô chú còn nói" chàng trai trẻ kia tốt bụng quá" ,đến chủ nhà hàng còn nói "cậu bé lúc nào đói cứ tới quán chú ăn,chú không lấy tiền đâu" câu nói của chủ quán khiến Duy xấu hổ lập tức muốn đào hố chui xuống...Dương thấy Duy vậy buồn cười lắm nhưng đã vào vai thì phải diễn cho tròn nên phải ráng nhịn.
Hoàng Đức Duy(Captain)
anh zừa lòng anh chưaaa,trời ơi nhục quáaa// cúi mặt xuống bàn//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
anh đã bảo mày đừng có chọc anh mày giận// vừa nói vừa cười//
vừa lúc đó nhân viên đem thức ăn ra,Duy nó nói là nó làm thật hả trời,một bàn thức ăn nhìn sơ sơ cũng phải gần 10 món nhưng mà chơi nó được một vố thì chi số tiền này cũng đáng...Dương cười thầm suy nghĩ
Hoàng Đức Duy(Captain)
woaaaaa,nhìn ngon quá//mắt sáng rỡ//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
tội thằng nhỏ chắc nó đói lắm,đói thì ăn nhiều vào em nhé// vẫn diễn//
Hoàng Đức Duy(Captain)
ông có thôi đi chưaaaa//nói nhỏ//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
thôi được roii,ăn đi// cười hả hê//
cả hai đang ăn thì tiếng piano từ đâu đó phát ra,a là bài nhạc mà Dương yêu thích,theo phản xạ tự nhiên Dương ngước lên phía cây đàn piano giữa quán,một chàng trai màu tóc bạch kim đang chơi đàn,nhìn chàng trai đó có vẻ quen quen thì phải,nhìn vừa quen lại vừa lạ hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi ...dòng suy nghĩ của Dương bị phá vỡ khi Duy đánh nhẹ vào tay Dương...
Hoàng Đức Duy(Captain)
nè,ông làm gì mà ngẩng người ra dị// vừa nhai vừa nói//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
ê Duy mày nhìn cậu bạn đang đánh đàn đó quen không//chỉ tay phía chàng trai đó//
Hoàng Đức Duy(Captain)
A...hình như là...
Hoàng Đức Duy(Captain)
Em không biết// tiếp tục ăn//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
vãi thật//mình trông mong gì từ thằng này vậy trời* suy nghĩ*//
nói chuyện nãy giờ Dương mới để ý tiếng đàn cũng đã dừng từ lúc nào,chàng trai kia cũng không còn ngồi ở đấy nữa...suy nghĩ về cậu bạn đó của Dương cũng bị dẹp bỏ bởi những câu chuyện tào lao bí đao của Duy...Dương cũng khá quen rồi nhưng thân là một người ae tốt với nó thì cười cho nó zui chứ mấy câu chuyện nó kể xàm ơi là xàm luôn á...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
thôi anh đi vệ sinh một lát// rời khỏi ghế//
vừa mới bước tới nvs chưa kịp mở cửa thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau của ai đó...hơi tò mò Dương liền nhẹ nhàng mở cửa xem thử thì trước mắt cậu là cảnh tượng ,chàng trai đánh đàn vừa nãy ngồi bệt xuống sàn với khuôn mặt toàn vết thương ,dưới đất còn có 1 tờ tiền với mệnh giá 200k ,nghe cuộc trò chuyện nãy giờ thì Dương cũng hiểu sơ sơ vấn đề là chàng trai này bị tên quản lí kia lừa tiền công,Dương cũng nhanh tay lấy đth ra quay lại tất cả những gì vừa xảy ra để có bằng chứng còn giúp người nữa chứ...
cuộc cãi nhau dừng lại...lúc tên quản lí kia định đi ra thì Dương đi vào...tên quản lí sợ Dương nhìn thấy cảnh này sẽ nghi ngờ nên giả vờ tới đỡ chàng trai đó dậy...
quản lí
cậu có sao không,tôi đã bảo cậu đi đứng cẩn thận sao lại để ngã vậy//giả vờ//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
tránh ra tên khốn// hất tay tên quản lí//
quản lí
mày hợp tác với tao đi đừng để khách hàng nghi ngờ//nói thầm vào tai Rhyder//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
ha,nghi ngờ sao?// cười nhếch môi//
quản lí
quý khách đừng hiểu lầm,tên này chỉ là vô tình bị ngã nên tôi giúp đỡ thôi// giải thích//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
tôi đã nói gì đâu,làm gì anh giật mình giữ vậy/) thản nhiên//
quản lí
tôi...tôi..chỉ là//lúng túng//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
đồ lừa đảo,đồ khốn nạn,tôi sẽ kiện ông// quát lớn//
quản lí
ha,kiện gì chứ,tao làm gì mày mà mày đòi kiện tao// cười lớn//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
ông không trả đủ tiền công cho tôi,còn đánh đập tôi ,ông còn...//vừa nói vừa rơi nước mắt//
quản lí
vậy bằng chứng đâu?nói mồm thì ai tin mày// đắc ý//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
tôi...tôi//nắm chặt tay tạo thành nắm đấm//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
cậu ta không có nhưng tôi có// vừa nói vừa giơ đth lên//
điện thoại phát lên một đoạn video có tất cả những lời nói của gã quản lí nói vs Rhyder còn có thêm cảnh gã đó đánh đập Rhy...gã quản lí chết đứng ,nhanh tay định giơ tay lấy đth trước mặt thì xui cho ông là Dương nhanh tay hơn nhé...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
nhiêu đây thì đủ bằng chứng kết tội ông chưa nhỉ?// vừa nói vừa cất đth vào túi//
quản lí
tôi...tôi// hoảng sợ ,toát mồ hôi//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
video này mà lọt ra ngoài thì không biết ông có ngóc đầu lên nổi không?đường đường là một quản lí trong nhà hàng nổi tiếng mà lại đi ăn chặn tiền công của nhân viên,coi bộ tin này mà truyền ra ngoài thì đẹp mặt quán lắm// giọng nghiêm nghị//
quản lí
tôi...tôi xin lỗi...tôi lỡ dại,xin quý khách bỏ qua,đừng tung video đó ra ngoài được không ạ// quỳ xuống//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
đứng lên đi ,muốn tôi không tung video ra ngoài cũng được nhưng ông phải trả đủ tiền công cho cậu này// chỉ tay về phía Rhyder//
quản lí
tôi biết rồi,tôi đưa ngay ạ// móc tiền ra đưa cho Rhyder//
quản lí
tôi trả đủ rồi vậy xin quý khách đừng tung video đó ra ngoài,không thì danh dự nhân phẩm của tôi bị hủy hoại mất ạ//nhìn Dương//
nực cười...ông ta mà cũng thốt ra được câu"nhân phẩm" sao? người như ông ta thì làm gì có mà đòi phá hoại chứ...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
được rồi,ông ra ngoài đi...//nghiêm túc nhìn ông//
quản lí
//chạy nhanh ra ngoài//
ông ta vừa đi ra ngoài Dương liền đỡ Rhyder dậy hỏi thăm tình hình coi như nào tại lúc nãy thấy cậu ta bị đánh cũng nhiều lắm...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
cậu có sao không?// đỡ Rhyder//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
tôi không sao,cảm ơn cậu đã giúp tôi,cảm ơn cậu nhiều lắm// vừa nói vừa cúi đầu//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
không có gì đâu//cười//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
mà cậu tên là gì?
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
tôi tên Trần Đăng Dương,20t ,hiện tại đang là sinh viên...còn cậu thì sao?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
tôi là Nguyễn Quang Anh 19t hiện đang hoạt động nghệ thuật tự do...
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
nhưng 20t thì lớn hơn tôi một tuổi nên tôi xưng anh nhé//hỏi Dương//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//ọt ọt//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
xloi tại trưa giờ tôi chưa có gì bỏ bụng cả,thật ngại quá// gãi đầu//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
haha ,có gì đâu,hay cậu ra ăn với bọn tôi...
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
thôi vậy phiền anh lắm,với lại tôi cũng không muốn thấy bộ mặt của tên quản lí đó nên anh cứ ở lại ăn đi nhé//nói//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
vậy tụi mình đi chung đi ,chân cậu hình như cũng bị thương,đi lại cũng không tiện vậy để tôi dìu cậu với lại nãy giờ tôi cũng ăn đc nhiêu đâu,toàn thằng em ham ăn của tôi nó hốc hết,giờ vào ăn nhìn thấy ông qli đó nuốt cũng chả trôi// cười//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
vậy phiền anh rồi//cười//
Dương dìu Rhyder ra bàn mà cậu và Duy đang ăn để còn tính tiền nữa chứ...rồi mới ra ngoài tìm quán khác ăn được...
ra tới bàn thì thấy Duy nó hốc hết nguyên cái bàn,bàn ăn không còn gì ngoài đống xương và mấy cái đĩa đựng thức ăn...
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ông đi vệ sinh lâu quá đây...mà ai đây?// khựng lại//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Ủa t tưởng mày phải mừng khi tao ra trễ chứ?là ai thì t kể mày sau còn bây giờ vào rửa tay đi để anh mày tính tiền rồi đi ra tìm quán khác để ăn// đỡ Rhyder ngồi xuống ghế//
Hoàng Đức Duy(Captain)
ăn nữa hảa...bụng em giờ không còn chỗ để uống nước luôn á//chỉ vào bụng//
cũng phải thôi,nó ăn hết nguyên cả cái bàn thức ăn,Dương ăn cũng mấy sảng đâu,bởi vậy sao không no được cơ chứ...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
m điên hả? m hốc nguyên cái bàn chưa đủ hả? nãy giờ t đã ăn được gì đâu.Nhiều lời quá mau vào rửa tay lẹ lên để còn đi// đánh nhẹ vai Duy//
Rhyder nãy giờ chứng kiến toàn bộ câu chuyện hài của hai anh em nhà này mà buồn cười chịu không nổi nhưng cũng không dám cười lỡ ngta bảo mình vô duyên thì sao?Nhưng hai anh em nhà này đáng yêu quá nên càng khiến Rhyder thích thú và có thiện cảm tốt hơn về Dương và cậu bé ham ăn lúc nãy...
xong xuôi hết thì cả ba đang đứng trước cửa quán...chết cha nãy Dương và Duy đi xe 50 cơ mà giờ có ba người nhưng chỉ có 1 chiếc xe thì tính sao đây?
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
ê thôi giờ mày gửi xe ở quán đi Duy,ba tụi mình bắt xe đi
Hoàng Đức Duy(Captain)
sao phải bắt xe? hai người lên xe tui chở ,bắt xe làm gì cho tốn kém,tự nhiên thấy mình thông minh vậy ta// tự hào//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
// đánh vào đầu Duy//Mày điên hả? chở 3 để cho công an nó hốt ba đứa vào đồn hay gì? Nói ngu thì lại tự ái
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//cười//hai cha này hài ác*nghĩ*
Hoàng Đức Duy(Captain)
ây da,sao ông cứ đánh tui hoài thế nhỉ//xoa đầu//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
đánh cho mày khôn ra á em,t thương t mới đánh đó// mở dth ra đặt xe//
10p sau thì xe cũng đã tới trước nhà hàng...cả ba cùng lên xe nhưng không phải tới quán ăn mà là tới bệnh viên...lí do là để kiểm tra sức khỏe cho Rhyder,khám trước đã ăn uống tính sau...
Hoàng Đức Duy(Captain)
không phải tới quán ăn hả?// thắc mắc//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
ờ tôi cũng tưởng vậy// mặt ngơ//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
ăn uống gì tính sau,kiểm tra sức khoẻ cho cậu đã,lỡ đi ăn rồi cậu có chuyện gì rồi lại trở thành bữa ăn cuối cùng trước khi chết thì lại khổ.// đỡ Rhyder vào bệnh viện//
Hoàng Đức Duy(Captain)
//xịt keo// *ông anh mình nói mấy câu chặn họng ngkhac vailon,cứ nữa thật nữa đùa khiến ngta phải rén hong à*//suy nghĩ//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//xịt keo cứng ngắt//*suy nghĩ* // đùa thiệt chứ,nói câu nào chấn động câu đó vậy cha nội//
mặc dù Rhyder nó suy nghĩ vậy nhưng thiệt tình Dương nói vậy nó cũng hơi rén nha trời...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
à chú ơi chú đợi bọn cháu xíu nhé,khám xong là bọn cháu ra liền ạ ,chú cứ tính thêm tiền đi không sao đâu//nói với chú tài xế//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//tính ra nhìn ổng đanh đá nhưng lại lễ phép, tốt bụng phết,lại còn đẹp trai ,giỏi giang nữa*suy nghĩ*//nhìn Dương thán phục//
Dương nói vs chú tài xế xong thì cả ba cùng vào bệnh viện...Rhyder được bác sĩ kiểm tra thì kết quả chỉ bị trầy xướt nhẹ ngoài da,chân thì chỉ bong gân nhẹ,nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi...xong thì cả ba cũng ra xe đi đến quán hũ tiếu bên lề đường...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Cô ơi cho con 2 tô đầy đủ ạ// nói lớn//
Hoàng Đức Duy(Captain)
sao lại 2 tô,của em đâu?// nhìn Dương thắc mắc//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
cái gì? nãy mày ăn chưa đủ hả em ,với lại tưởng nãy ai đó bảo no,bụng không còn chỗ uống nước cơ mà// chọc Duy nhưng cũng hơi bất ngờ với sức ăn của Duy nha//
Hoàng Đức Duy(Captain)
nãy giờ đi đường dạ dày nó tiêu hoá hết rồiii,giờ em đóiiii// nhõng nhẽo//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
đấy lại giở cái trò nhõng nhẽo,thôi mày muốn làm gì làm// lười biếng//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Cô ơi cho con 1 tô hủ tiếu size Xl ,topping gấp 2 lần tô thường nha cô// nói lớn//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
mày là heo hay gì ?hốc gì lắm vậy?// giọng khích bác//
Hoàng Đức Duy(Captain)
có ông là heo thì có// lườm Dương//
Rhyder nãy giờ chỉ cười,xem đấu khẩu của hai ae nhà này thôi...thấy Rhyder im lặng Duy liền lên tiếng...
Hoàng Đức Duy(Captain)
à mà quên nãy giờ em không gth với anh,em tên Hoàng Đức Duy, 18t đg học tại học viện âm nhạc quốc gia ạ...//vui vẻ//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
à còn Anh tên là Nguyễn Quang Anh , 19t hiện đang hoạt động với vai trò là nghệ sĩ tự do...
Hoàng Đức Duy(Captain)
ui nghệ sĩ luôn áaa,anh siêu vậy// ánh mắt ngưỡng mộ//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
có gì đâu mà siêu em ,hiện tại anh còn đang khá chênh vênh trên hành trình chinh phục âm nhạc của anh đây// hơi buồn//
thấy Rhyder như vậy Dương liền lên tiếng xoá tan không khí,trấn an cậu...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
trời ơi có gì đâu mà buồn cơ chứ,thành công luôn tới với những người cố gắng và nỗ lực mà em ,chỉ là nó tới sớm hay muộn thôi,em cũng giống anh với Duy thôi,đều là những người đam mê âm nhạc ,đang trên hành tình chinh phục ước mơ của bản thân mình nên cứ cố gắng đừng bỏ cuộc nhé,con đường thành công nào cũng có sõi đá gai góc cả thôi em ạ,quan trọng là mình có tin vào bản thân,tin mình có làm được hay không thôi.Nên là ...cả ba chúng ta cùng cố gắng nhé....// ánh mắt ngập tràn niềm tin nhìn Rhyder//
Quang Anh khi nghe những lời Dương nói như tiếp thêm sức mạnh cho mình vậy,nên cũng vui vẻ đáp:
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Dạ vâng em sẽ cố gắng// cười//
Hoàng Đức Duy(Captain)
ây da hai cái người này làm gì mà nói nhiều vậy chứ// bóc vỏ tôm//
trời ơi thì ra trong lúc Dương và Rhyder nch thì cô chủ quán đã bưng ba tô hủ tiếu ra rồi,thấy hai người nói chuyện hăng say vây nên Duy cũng không gọi mà lao vào ăn trước,còn gắp luôn con tôm từ tô hủ tiếu của Dương nữa chứ...haiz cái thằng bé này...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Ơ đồ ăn ra hồi nào đấy,sao mày không bảo mọi người mà ăn một mình thế,khoan mà còn tôm trong tô hủ tiếu của anh đâu?// lấy đũa//
Hoàng Đức Duy(Captain)
ai bảo hai người nhiều lời làm gì,à còn con tôm của ông đang ở trong bụng tôi đây này//cười hả hê//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
trời ơi,nết ăn nết uống tém lại Duy ơi,làm vậy nó không hip hốp đâu em// ăn//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
// bất lực với hai ae nhà này//
cả ba nói chuyện vui vẻ với nhau cả buổi ăn...ăn xong thì cũng đã hơn 21h45h đêm nên Dương nhanh chóng đi về...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
về lẹ bây ơi 22h ktx anh đóng cửa mà giờ 21h45h cha rồi// luống cuống//
Hoàng Đức Duy(Captain)
về gì sớm vậy trời// chán nản//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
vậy anh bắt xe về lẹ đi ,khu trọ của em ngược đường vs ktx anh nên em bắt xe khác về cx dc
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
ờ vậy anh về trước nha,còn thằng Duy? về với anh luôn không?
Hoàng Đức Duy(Captain)
thôi về giờ chán lắm,em đi chơi đã// nhăn nhó//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
ờ vậy anh mày về trước// bước vào xe//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
à mà khoan,t nói rồi nha chơi gì thì chơi chứ mày vào quán bida đi vài đường là không xong với tao nha Duy// đe doạ//
Hoàng Đức Duy(Captain)
tôi biết rồi,ông nói mãiiii,đi về đi// xua tay//
khi thấy xe Dương vừa đi thì Duy liền tiến tới chỗ Rhyder mà rủ rê...
Hoàng Đức Duy(Captain)
anh zai ,đi vài đường bida khonggg// choàng vai Rhyder//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
ơ nhưng không phải anh Dương mới cấm em không được đi đánh bida à ?//thắc mắc//
Hoàng Đức Duy(Captain)
xời,ông đó cấm làm sao được em//đắc ý//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
mà em không sợ anh Dương biết à?
Hoàng Đức Duy(Captain)
sao mà ổng biết được,em không nói,anh không nói sao mà ổng bít.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
nhưng....
Hoàng Đức Duy(Captain)
nhưng nhị gì...đi thôi// kéo Rhyder//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
ê mà anh chưa đồng ý mà...ê ê// bị duy lôi đi//
rồi sói đã dụ được thỏ vào hang,thế là Rhyder đã bị Duy dụ dỗ vào con đường đánh bida rồi... Rhyder ơi là Rhyder sao mà dễ bị dụ thế hả em...
Duy và Rhyder đánh bida trong quán cũng đến hơn 1h đêm mới chịu về nhà,tại vì Duy về trễ nên kết quả bị mẹ Hà khoá cửa không cho vào nhà nên phải qua ngủ ké trọ của Rhyder... Duy ơi là Duy chừa nha Duy...không biết ngày mai qua năn nỉ Dương nhờ Dương nói giúp mẹ Duy vài câu để cứu Duy không biết có được không nữa ...mẹ Hà quý Dương lắm tại Dương giỏi,lễ phép lại còn hiểu chuyện nữa nên nhiều lúc Duy không biết Dương là còn ruột hay Duy mới là con ruột của mẹ Hà nữa cơ...
sáng hôm sau...như thường lệ thì Dương tới trường học,làm luận án,thuyết trình...xong thì cũng tới giờ ăn trưa...vì hôm nay Dương trống lịch học buổi chiều nên quyết định qua rủ Duy cùng đi ăn trưa sẵn qua rủ Rhyder đi chơi luôn...
đang đi trên đường thì thấy hai thanh niên quen quen đang đi vài Đường trong quán bida thì phải...Dương cũng không dám chắc sợ mình nhận nhầm người tại lần trước Duy nó cũng hứa với Dương rồi còn gì, nhưng tới gần thì Dương càng chắc chắn đó là Duy, nhưng ai kế bên kiaaa,là Quang anh á...trời ơi một cú sốc trời giáng với Đăng Dương...sao mà nhỏ Duy nó rủ rê lôi kéo nhanh dữ vậy trời...thấy vậy Dương liền lôi dth ra nhắn tin cho Duy...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Alo đang ở đâu đấy ?
thấy tin nhắn đến Duy mở dth lên, cũng hơi rén vì cái tên hiện lên là Đăng Dương,cậu liền hít một hơi rồi gõ vài dòng...
Hoàng Đức Duy(Captain)
Em đang ở nhà thôi
Hoàng Đức Duy(Captain)
//*suy nghĩ* sao ông này ntin toàn cái lúc mà mình đi đánh bida vậy ta//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
ồ vây hả,thế đi ăn với anh,chiều nay anh trống tiết nên qua rủ mày đi ăn sẵn rủ Quang Anh đi chơi luôn.
thấy vậy Duy liền tìm lí do để từ chối chứ chẳng lẽ nó đồng ý rồi bảo" vậy anh chờ xíu em đang đi vài đường trong quán,em về liền" hả,hay sao...
Hoàng Đức Duy(Captain)
Dạ thôi em lười lắm ,với lại hình như em bị cảm roiii thì phải.
thấy Duy nhắn vậy Dương liền bật cười rồi từ từ mở cửa quán,bước vào đứng sau lưng Duy...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Vậy hả? bị cảm không ở nhà nghỉ ngơi mà làm gì trong này vậy hả em// đặt tay lên vai Duy//
Hoàng Đức Duy(Captain)
//từ từ quay lui//
Hoàng Đức Duy(Captain)
ủa anh...anh Dương...anh làm gì ở đây vậy ạ// lắp bắp//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
câu này phải để anh hỏi em trai của anh mới đúng chứ nhỉ?// cười thân thiện//
Hoàng Đức Duy(Captain)
anh ơi anh hiểu lầm roiii...em chỉ..chỉ là...// run rẩy//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
chỉ là thế nào?// nhướng mày//
Hoàng Đức Duy(Captain)
em...em// sợ hãi//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
mày hứa với anh bao nhiêu lần rồi hả Duy,nào là em sẽ không như thế này không như thế kia nữa mà giờ như này là như nào đây? // hơi cáu//
Hoàng Đức Duy(Captain)
em biết lũi rùi mà...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
sao lại có cả Quang Anh ở đây nữa là sao...rủ rê sao hay vậy?//liếc mắt qua Rhyder//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
đâu có...tại Duy nó rủ quá nên em vào chơi với nó ,chơi một mình sợ nó buồn thôi// lau mồ hôi//
Hoàng Đức Duy(Captain)
ông kia,sao ông phản tôi,đồng ý là tối qua tôi rủ nhưng sáng này là ông rủ tôi còn gì?// chỉ vào mặt Rhyder//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
a ha,là sao đây?cả tối qua nữa cơ á //mặt hơi tối sầm//
Hoàng Đức Duy(Captain)
úi chết lỡ miệng// bịt miệng lại//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
haha..zừa lắm cưng
Hoàng Đức Duy(Captain)
ông cười cái gì cơ chứ...//cau mày//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
ê đừng vô ơn nha,tối qua mày đi hơn 1h đêm mới về,bị mẹ nhốt ngoài,anh đã có lòng tốt cưu mang mày về rồi giờ mày lại trách anh// thản nhiên//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
cái gì cơ? hơn 1h đêm lại còn bị mẹ nhốt nữa á, rồi đừng nói mày lại bắt anh đây qua xin mẹ mày giúp mày nha// nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy(Captain)
má cha Quang Anh bóp dái đồng đội vl//chửi thầm//
Hoàng Đức Duy(Captain)
hì hì,anh Dương ơi anh giúp iem lần này nữa nha// gãi đầu//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
anh vẫn còn giận mày việc mày thất hứa với anh đấy,giờ lại còn bảo anh giúp ?// khoanh tay//
Hoàng Đức Duy(Captain)
em xin lỗi mà ,anh giúp em lần này nữa thôi ,em hứa lần cuối trong ngày luôn à không lần cuối trong cuộc đời luôn em không zậy nữa// khoanh hai tay//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
không đủ thành khẩn,mày hay hứa suông lắm,anh không tin mày được.
Hoàng Đức Duy(Captain)
nếu em thất hứa em sẽ mặc bộ envisua hoặc áo đại bàng ra phố đi bộ nhảy...Rồi sẽ la thật lớn câu" Tôi bị điên"
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
chưa đủ
Hoàng Đức Duy(Captain)
à em sẽ bao anh Dương 1 tháng đi ăn luôn,anh chịu chưaaaa// nũng nịu//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
cũng tạm tạm...để anh còn xem xét thái độ của mày nữa chứ...láo nháo với anh là anh đi vài đường quyền ngay
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
còn Quang Anh ,mày mà còn theo nó thì chỉ có hư thôi em ơi,đừng để bị nó dụ hư người cả đấy.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
dạ vâng em biết rồi.
Hoàng Đức Duy(Captain)
anh em mà thế đấy,suốt ngày bốc phốt nhau thôi,ủa mà chưa biết ai dụ ai đâu nha,đừng nhìn mặt mà bắt hình dong// nhăn nhó//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
mày tin t không nói mẹ mày giúp mày nữa không?
Hoàng Đức Duy(Captain)
dạ không em hong dám// cười gượng//
Hoàng Đức Duy(Captain)
còn ông nữa Quang Anh nhớ mặt tôi đấy nhá//lườm Rhyder//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
nhớ mặt mày làm gì?
Hoàng Đức Duy(Captain)
ông// chỉ tay vào mặt Rhyder//
Hoàng Đức Duy(Captain)
thôi không nói với ông nữa//tức giận//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
thôi đc rồi,đi ăn trưa thôi,có bé Duy bao mà lo gì nên đi ăn xả láng th Quang Anh owii//choàng vai Duy và Rhyder//
Hoàng Đức Duy(Captain)
ê ê ..nói bao thì bao thôi chứ ngân lượng cũng có hạn á nha,ăn uống nhớ biết điều một chút// bị Dương kéo đi//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
đi thooiiii.
sau đó thì cả ba có vẻ thân thiết hơn rất nhiều,đi đâu cũng có nhau,hầu như thời gian rảnh của Dương đều dành cho hai nhóc này nên cũng chả có tg đâu mà yêu với chả đương....còn về phần Rhyder,cậu cảm thấy yêu đời hơn,vui vẻ hơn,có niềm tin vào tương lai hơn ,không còn phải ngồi trong khu trọ tối tăm đó một mình làm nhạc nữa,giờ đây đã có những người anh em thân thiết cùng nhau kề vai sát cánh với cậu...đối với cậu dường như Trần Đăng Dương và Hoàng Đức Duy là hai tia nắng ấm áp chiếu sáng và sởi ấm cả cuộc đời tăm tối và lạnh lẽo của cậu...
kết thúc hồi tưởng tại chương này nhé...
chương sau sẽ quay lại với hiện tại...về cuộc sống sinh viên,về Gd,tình bạn và ...tình yêu của Trần Đăng Dương...
nên mong mng ủng hộ mình nhé...
Comments