[ Hoa Thiên Cốt] Làm Lại Một Lần Nữa
Chương 3:Canh Hoa Đào
U Nhược đứng lặng trong bếp, đôi tay khẽ khuấy nồi canh hoa đào đang sôi lăn tăn trên bếp lửa. Nàng là đệ tử của Hoa Thiên Cốt, từ nhỏ đã theo sư tôn học đạo, cũng từng nghe qua rất nhiều câu chuyện về Trường Lưu thượng tiên—Bạch Tử Họa.
Hắn là Tôn Thượng của cả tiên giới, là người mà sư tôn nàng từng yêu sâu đậm, nhưng cũng là người khiến sư tôn chịu bao thương tổn.
U Nhược chưa từng dám nghĩ bản thân sẽ có ngày đứng trước mặt vị tôn thần này, càng không nghĩ rằng mình sẽ nấu một bát canh hoa đào cho người.
Nhưng dù sao thì, hắn vẫn là Tôn Thượng.
Nàng cẩn thận bưng bát canh đến phòng. Khi bước vào, nàng thấy Bạch Tử Họa đang ngồi tựa lưng vào giường, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, gương mặt người toát lên vẻ tĩnh lặng đến lạnh lẽo.
U Nhược
“Tôn Thượng, người dùng chút canh cho ấm.” U Nhược cúi đầu, giọng điệu cung kính, không mang theo chút tình cảm nào.
Bạch Tử Họa liếc nhìn nàng một thoáng, sau đó chậm rãi cầm lấy muỗng.
Hương hoa đào lan tỏa trong không khí.
Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào vị ngọt thanh của bát canh, một cảm giác quen thuộc bỗng dội về, khiến trái tim Bạch Tử Họa khẽ nhói lên.
Một hình ảnh mơ hồ lướt qua tâm trí chàng—có ai đó đã từng nấu cho chàng bát canh như thế này.
Là ai?
Chàng cố gắng nhớ lại, nhưng trí óc lại trống rỗng như thể có một bàn tay vô hình đã xóa sạch đoạn ký ức ấy. Càng cố nhớ, cơn đau trong lòng càng sâu hơn.
U Nhược
“Tôn Thượng… canh không hợp khẩu vị sao?” U Nhược nhận thấy sắc mặt chàng hơi tái đi, liền cất giọng hỏi.
Bạch tử hoạ
Bạch Tử Họa thu lại cảm xúc, ánh mắt trở lại vẻ lãnh đạm vốn có. Đặt muỗng xuống bàn, chàng khẽ lắc đầu:“Không, rất tốt.”
U Nhược không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi đầu rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Trong căn phòng yên tĩnh, Bạch Tử Họa nhìn bát canh hoa đào trước mặt.
Hương thơm vẫn vấn vít quanh chàng, nhưng lòng lại lạnh lẽo đến lạ thường.
Nhớ… nhưng lại không thể nhớ.
Ở ngoài hiên, U Nhược đứng lặng nhìn ánh trăng.
Nàng biết, người mà Tôn Thượng vô thức tìm kiếm trong ký ức… không ai khác chính là sư tôn nàng—Hoa Thiên Cốt.
Nhưng bây giờ, có lẽ chính người cũng không còn nhớ đến nữa rồi.
Comments