[ Hoa Thiên Cốt] Làm Lại Một Lần Nữa
Chương 4:Ký ức mơ hồ
Đêm trên Trường Lưu yên tĩnh đến lạ. Ánh trăng mờ ảo phủ lên từng mái ngói, từng tán cây, khiến tất cả chìm trong sắc trắng nhàn nhạt.
Bạch tử hoạ
Bạch Tử Họa ngồi lặng bên bàn, bát canh hoa đào trước mặt đã nguội dần, nhưng chàng vẫn chưa hề động đến thêm một ngụm nào.
Bạch tử hoạ
Cảm giác này… không phải lần đầu tiên chàng trải qua.
Bạch tử hoạ
Mỗi khi có thứ gì đó gợi nhắc về quá khứ, một nỗi đau vô hình lại bóp nghẹt tim chàng. Như thể chàng đã từng đánh mất thứ gì đó rất quan trọng—nhưng lại không thể nhớ nổi đó là gì.
Bạch tử hoạ
Bạch Tử Họa nhắm mắt, ngón tay khẽ siết lại.
Hắn—đường đường là Tôn Thượng của tiên giới, sao có thể có những cảm xúc dao động như thế này?
Bạch tử hoạ
Thế nhưng, dù có muốn phủ nhận đến đâu, cảm giác ấy vẫn bám riết lấy chàng, không cách nào xóa bỏ.
Bên ngoài, U Nhược đứng dưới tán cây đào, lặng lẽ nhìn lên trời đêm.
U Nhược
Nàng biết, Tôn Thượng không thể nhớ được sư tôn của nàng.
Không ai dám nhắc đến cái tên “Hoa Thiên Cốt” trước mặt Bạch Tử Họa nữa. Cứ như thể toàn bộ tiên giới đã chôn vùi cái tên ấy vào quên lãng.
U Nhược
Nhưng U Nhược không quên.
Sư tôn của nàng đã từng là người con gái mạnh mẽ nhưng cũng bi thương nhất. Vì yêu mà chịu mọi tổn thương, vì yêu mà chấp nhận tan biến, để rồi cuối cùng trở thành một phần ký ức không ai dám nhắc đến.
U Nhược
Nàng siết chặt tay.
Có những chuyện không thể để mãi chìm trong bóng tối.
U Nhược xoay người, rời khỏi đình viện của Bạch Tử Họa. Trong lòng nàng, một quyết tâm đã hình thành.
U Nhược
Nếu Tôn Thượng đã quên… nàng sẽ tìm cách khiến người nhớ lại.
Dù phải đánh đổi bất cứ điều gì, nàng cũng không thể để sư tôn bị lãng quên như vậy.
U Nhược
Bởi vì Hoa Thiên Cốt không chỉ là sư tôn của nàng—mà còn là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của Bạch Tử Họa.
U Nhược
Dù người có thừa nhận hay không, trái tim người chắc chắn vẫn luôn khắc sâu cái tên ấy.
Chỉ là, thời gian đã khiến nó chìm trong lớp bụi của lãng quên mà thôi.
Comments