Ván Cờ Gia Tộc [ Rhycap-HieuAn ]
Chap 3: Ngọc vỡ như bóng hình tan
Hoàng Đức Duy
hức... cậu ơi...hức
Lúc em đang rất tuyệt vọng vì sự hành hạ của hắn khi nãy còn chưa kịp bình tâm thì đột nhiên cánh cửa phòng bị đá tung ra
Hoàng Đức Duy
( hoảng hốt )
Tình nhân
Chắc là mày còn nhớ tao ha
Tình nhân
Không ngờ đường đường là vợ của cậu út là mợ út của cái phủ này mà lại thảm hại như vậy
Tình nhân
Thật tội nghiệp quá đi
Hoàng Đức Duy
Còn cô thì cao sang gì hơn tôi chứ
Tình nhân
Đúng tôi không cao sang bằng cô nhưng tôi không khổ như cô
Ả ta nhanh mắt thấy được em đang cầm vật gì đó quý giá nên đã bắt em đưa cho
Tình nhân
Đang cầm cái gì đó
Ả ta giựt mạnh tay em, em cố gắng hết sức để giữ lại miếng ngọc giành co qua lại thì làm rơi miếng ngọc bội vỡ nát thành từng mảnh
Em không quan tâm rằng mình bị đánh ra sao em chỉ quan tâm đến miếng ngọc bội bị vỡ nát nằm mỗi nơi một chỗ bây giờ em chỉ muốn bò lại nhặt lại từng mảnh vụng ghép lại với nhau nhưng những cú đánh tát cứ vội vào người em càng ngày càng mạnh và em cũng yếu dần đến lúc em không chịu nỗi nữa rồi mới thôi.
Tình nhân
Được rồi tao không muốn đánh nó chết rồi cũng chỉ thêm nghiệp thôi
Ả bước đi để lại em nằm ở đó với người thì đầy vết bầm tím
Tiếng kêu " Chồng ơi" yếu ớt đau đớn nằm đó như là em sắp chịu không nổi nữa mà khóc không thành lời trong đầu em bây giờ chỉ dừng lại ở cảnh tượng miếng ngọc bội bị vỡ nát tiếng nó rơi xuống như là tim em đang hét lên một cách đau đớn khi ai đó dẫm đạp lên vậy
Lúc em mơ màng nằm dưới sàn nhà không biết đang tỉnh hay đang mơ thì em lại nghe tiếng của Quang Anh la làng lên
Nguyễn Quang Anh
DUY MÀY BỊ SAO VẬY
Nguyễn Quang Anh
( bế em về phòng hắn )
Hoàng Đức Duy
Ưm...cậu ơi...cậu ơi...
Nguyễn Quang Anh
( giật mình dậy )
Hoàng Đức Duy
Cậu ơi... cậu đừng có bỏ em... cậu ơi...cậu
Hoàng Đức Duy
( khóc lóc )
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi giờ sao trời
Vì đây là lần đầu tiên hắn thấy một người khóc trước mặt hắn nên hắn không biết phải làm gì nên có hơi luống cuống
Hoàng Đức Duy
( khóc to hơn )
Nguyễn Quang Anh
Ơ tao có làm gì mày đâu
Nguyễn Quang Anh
Thôi tao thương ha đừng khóc nữa ha
Lần đầu tiên hắn chịu xuống nước mà dỗ ngọt một người
Hắn dùng lại cách hồi xưa mà má hắn hay dỗ ngọt hắn lúc hắn nhõng nhẽo đòi đi chơi mà dỗ lại em
Nguyễn Quang Anh
Thôi ngoan ha ( dùng tay hắn vỗ nhẹ lên tay em )
Hoàng Đức Duy
( nín khóc )
Nguyễn Quang Anh
Haizz tao chưa thấy ai mà phiền như mày
Nguyễn Quang Anh
" Mà cũng dễ thương"
Hoàng Đức Duy
ưm...mấy giờ rồi ta
Em thấy hắn ngồi ngủ gục kế bên thì liền hoảng hốt
Nguyễn Quang Anh
( giật mình)
Nguyễn Quang Anh
Mày bị gì nữa vậy
Hoàng Đức Duy
Sao tôi ở trong phòng cậu vậy
Hoàng Đức Duy
( lùi lại vào góc phòng)
Nguyễn Quang Anh
Hay ha tao canh mày nguyên một đêm luôn mà giờ mày thái độ vậy với tao á hả
Nguyễn Quang Anh
Ờ thì tại hôm qua tao đi ngang phòng mày thấy mày nằm một đống dưới đất nên tao mới đem về phòng chứ để mày chết ai hầu tao nữa
Hoàng Đức Duy
Tôi cảm ơn cậu
Nguyễn Quang Anh
Mà lần sau mày đừng có bận cái bộ đồ hôi hám này nữa nhìn mà phát ối
Hoàng Đức Duy
Má ba kêu tôi bận tôi mà không bận má đánh tôi thì sao
Nguyễn Quang Anh
Lời tao nói mày không nghe hả mày đã gả cho tao là người của tao không ai được quyền ép mày hết
Nguyễn Quang Anh
Còn việc nhà tao không có ép muốn làm thì làm không thì thôi
Hoàng Đức Duy
Dạ tôi biết rồi
Nguyễn Quang Anh
Tao nghĩ mày nên đổi cách xưng hô lại là vừa
Nguyễn Quang Anh
Nếu không tao cắt lưỡi mày đó
Hoàng Đức Duy
Vậy tôi phải kêu sao giờ
Hoàng Đức Duy
Vậy thưa cậu, em đi làm việc
Nguyễn Quang Anh
Bộ nãy giờ tao nói mày không hiểu hả
Nguyễn Quang Anh
Mày bị thương vậy sao làm việc được
Nguyễn Quang Anh
Nghe lời xíu đi
Nguyễn Quang Anh
( bỏ đi )
Hoàng Đức Duy
"Sao hôm nay hắn lạ vậy"
Hoàng Đức Duy
Í QUÊN MIẾNG NGỌC BỘI
Hoàng Đức Duy
( chạy lẹ ra sau bếp )
Hoàng Đức Duy
( tìm kiếm )
Hoàng Đức Duy
Thấy rồi nè mà bể hết rồi
Hoàng Đức Duy
Con có hồ dán không
Sen
Đây ạ mà mợ lấy hồ chi vậy mợ
Hoàng Đức Duy
À chỉ là dán lại đồ thôi không có gì đâu
Em cầm miếng ngọc bội vỡ đã được dán lại tỉ mỉ nhưng vẫn thấy được vết nức tuy bên ngoài em không cảm xúc nhưng bên trong tim em như đã vỡ nát như miếng ngọc bội vậy tuy đã được dán lại nhưng vẫn còn vết nức không phai
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi cậu
Hoàng Đức Duy
Em lỡ làm vỡ miếng ngọc rồi
Hoàng Đức Duy
Chắc cậu buồn em lắm đúng không em đúng là vô dụng mà
Nguyễn Quang Anh
Chứ ai vào đây
Nguyễn Quang Anh
Thay đồ đi tao chở đi chợ huyện
Hoàng Đức Duy
Sao lại dẫn em theo
Nguyễn Quang Anh
Chứ tao làm gì biết lựa mà mua
Nguyễn Quang Anh
Lẹ đi nói nhiều quá
Nguyễn Quang Anh
Xong chưa làm gì mà lâu lắc quá vậy
Nguyễn Quang Anh
Bộ muốn tao vô trổng thay dùm luôn hả
Hoàng Đức Duy
Dạ em ra liền
Nguyễn Quang Anh
( ngạc nhiên )
Trước mặt hắn không còn là người vợ lấm lem với bộ đồ bẩn thỉu hôi hám nữa mà là người vợ xinh đẹp như cánh hoa đào mới nở bộ đồ em mặc như trang trí cho em thêm phần sang trọng và quý phái khiến hắn nhìn không rời mắt khỏi em
Nguyễn Quang Anh
( nhìn chầm chầm )
Hoàng Đức Duy
"Gì mà nhìn dữ vậy nhìn như biến thái vậy trời"
Hoàng Đức Duy
Sao cậu nhìn em dữ vậy
Nguyễn Quang Anh
( chợt tỉnh ngộ )
Nguyễn Quang Anh
Ờ thì tao chờ mày ra...rồi ờ...làm gì ta
Hình như hắn thấy em lần đầu đẹp như vậy nên đã lỡ bị sắc đẹp của em câu dẫn vào cõi mộng mị đến mất trí rồi
Hoàng Đức Duy
Cậu nói cậu dẫn em đi chợ huyện á
Nguyễn Quang Anh
Ờ ờ đi liền nè
Nguyễn Quang Anh
( nắm tay )
Nguyễn Quang Anh
Gì ý kiến không
Có lẽ hôm nay hắn đã biết thương hoa tiếc ngọc rồi nên không nắm tay em mạnh bạo như trước nữa mà nắm một cách dịu dàng nhất
Hoàng Đức Duy
( định ngồi ghế sau )
Nguyễn Quang Anh
Ai kêu mày ngồi ở đó
Hoàng Đức Duy
( hoang mang )
Nguyễn Quang Anh
Mù hay gì mà không thấy có ghế trống kế bên ( đập xuống ghế kế bên )
__________________________
Hoàng Đức Duy
" Woa ở đây nhiều đồ đẹp thiệt đó"
Hoàng Đức Duy
" Mà sao hôm nay tự nhiên hắn tốt bất thường với mình vậy chứ không lẽ có âm mưu gì đó sao "
Hoàng Đức Duy
( nhìn hắn )
Nguyễn Quang Anh
Sao nãy giờ không nói gì hết vậy
Nguyễn Quang Anh
Còn buồn ngủ hả
Hoàng Đức Duy
Dạ không tại em bận ngắm chợ với lại cũng không biết nói gì
Hoàng Đức Duy
( cười tươi )
Hắn nhìn em một cách say đắm rồi miệng bất giác cười ngây ngô theo em. Một người ngắm cảnh, một người ngắm người thương
___________________________
t/g
Chắc chap sau tui viết ngược bù nha
Comments
Pisu
Ngược bù cái căng cọt ko có ngược gì hết á
2025-02-21
0