Lưu công công là người đi theo hoàng thượng từ khi Y còn là thái tử cho nên là người hiểu rõ hoàng thượng nhất.
Sau khj Lưu công công đưa Lý quý nhân trở về Tây Ngô cung thì một lúc sau những vật phẩm ban thưởng được mang đến, theo quy chế thì không thiếu thứ gì.
Tuy nhiên Lý Ngọc Nhiêu xấu hổ cáo bệnh không dám ra bên ngoài.
Lưu công công làm xong mọi chuyện thì trở về Càn Long điện, lúc này hoàng thượng vừa thượng triều trở về.
Nhìn thấy Lưu công công thì hỏi :
"Mọi chuyện trẫm dặn làm xong chưa, đừng để nàng ta thiếu thốn gì ".
Lưu công công vội vàng nói :
"Lễ nghi cùng tặng phẩm đã đầy đủ theo quy chế của mỹ nhân ".
Lưu công công dáng vẻ ngập ngừng nhưng không qua được mắt hoàng thượng, Y mỉm cười hỏi:
"Có chuyện gì muốn hỏi trẫm hay sao ?".
Lưu công công vội quỳ xuống nói :
"Hoàng thượng nếu người đã không muốn nhiều cung phi như vậy, tại sao lại còn tuyển nhiều tú nữ như thế, bản thân người cần khai chi tán diệp nếu cứ như này lão nô e ngại các vị đại thần sẽ có ý kiến ".
Nhất Phong mỉm cười nói :
"Mấy lão già đó ngoan cố, nhất khoát phải đưa nữ nhj bằng được vào cung trẫm có quyền từ chối hay sao, nếu chúng đã như vậy thì trẫm sẽ toại nguyện.
Chuyện khai chi tán diệp không phải hoàng hậu, thục phi và hiền phi đều có hoàng tự rồi hay sao, trẫm đâu phải ngựa giống mà đi phân phát khắp nơi như vậy.
Bây giờ trẫm đã tìm được người trong lòng thì cần gì phải sủng hạnh nữ nhân khác nữa, cứ kệ đi để một thời gian nữa êm xuôi các nàng ấy muốn xuất cung trẫm sẽ chuẩn tấu cho các nàng ấy .
Tranh đi đấu lại chuyện hậu cung các nàng ấy không mệt mà là trẫm mệt ".
Lưu công công đến bây giờ không hiểu ý của hoàng thượng mới là lạ, không ngờ hoàng thượng lại là một vị quân vương, tam thê tứ thiếp không cần, chỉ cần trái tim của ý trung nhân.
Tối hôm sau người tiếp theo thị tẩm là Lăng Cẩm Tú, nàng ta có vết xe đổ là Lý Ngọc Nhiêu rồi nên mọi cử chỉ vô cùng cẩn thận.
Nàng ta hôm nay ăn mặc xiêm y khá mỏng manh, phàm là nam nhân nhìn thấy không động lòng mới là lạ, dáng người của nàng ta cũng khá đẹp cho nên nàng ta rất tự tin.
Ngày hôm qua nàng ta cũng đã thầm khinh thường Lý Ngọc Nhiêu, cơ hội tốt như thế mà nàng ta nói ngủ là ngủ, thật là vô dụng.
Lăng Cẩm Tú vừa đến thì thấy hoàng thượng đang ngồi phê tấu chương, nàng ta e thẹn đi lên nói :
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng ".
Nhất Phong không ngẩng đầu lên nhìn mà nói :
"Nàng ra chỗ kia mài mực cho trẫm, trẫm còn nhiều tấu chương còn phê ".
Lăng Cẩm Tú nhìn đống mực trên bàn mà thở dài, hoàng thượng gọi nàng ta đến thị tẩm chứ có phải thay thế cung nữ đâu.
Nhất thời Lăng Cẩm Tú không kiềm chế được nàng ta õng ẹo đi đến bên cạnh hoàng thượng nhẹ nhàng ôm lấy cổ Y rồi nói :
"Hoàng thượng đêm xuân ngắn ngủi hay là người đừng phê tấu chương nữa ở bên thần thiếp có được hay không ?".
Nàng ta vừa nói vừa áp sát vào hoàng thượng, nàng ta không tin hoàng thượng sẽ không động lòng.
Nhưng đáng tiếc nàng ta đang tưởng tượng những điều tốt đẹp thì bị hoàng thượng nhẫn tâm đây ra giọng lạnh lùng nói :
"Lưu công công đưa Lăng quý nhân trở về cấm túc một tháng chép đủ một trăm bản nữ tắc nộp cho hoàng hậu ".
Lăng Cẩm Tú ngơ ra không hiểu vì sao mình lại bị phạt, nàng ta ngồi phịch xuống, nhưng rất nhanh đã bị nô tài lôi ra, nàng ta định lên tiếng nhưng rất tiếc đã bị bịt chặt miệng không thốt lên lời.
So với Lý quý nhân thì Lăng quý nhân còn nhục nhã ê chề hơn, nàng ta đi trong tự kiêu bao nhiêu thì trở về thảm hại đến bấy nhiêu.
Cho nên những tú nữ còn lại đều thấp thỏm lo sợ, sợ rằng kết cục của mình cũng sẽ như hai người kia.
Lý Ngọc Nhiêu sau khi nghe chuyện của Lăng Cẩm Tú thì có phần tự tin hơn, nàng ta không nhốt mình trong cung nữa mà đã đi thỉnh an hoàng hậu.
Thục Ninh trong lòng cảm thấy hiếu kỳ vô cùng, chung quy hai người Lăng Cẩm Tú và Lý Ngọc Nhiêu đều xinh đẹp tại sao hoàng thượng không động lòng, chẳng lẽ hoàng thượng mắc bệnh kín, nghĩ đến đó Thục Ninh lại hừng hực khí thế.
Nàng biết y thuật, bây giờ nàng mới hiểu y thuật của lão nhân gia kia thật là siêu, nàng đã thử tìm hiểu danh tính thì nàng được biết khả năng lão nhân gia đó là Y thánh quái gở trong miệng người đời.
Đối với lão nhân gia có duyên thì ông mới chữa,.còn nếu không có duyên thì dù có kề dao vào cổ hay vạn lượng vàng kim ông cũng không cần.
Có lẽ lần ông bị truy sát lúc trước cũng là không chữa bệnh cho người ta mới bị người ta ám toán.
Nhưng nàng thì khác, nàng không giống như ông ấy, chỉ cần có lợi ích thì nàng sẽ làm.
Nghĩ đến nếu nàng có thể tự mình chữa bệnh cho hoàng thượng thì nàng lại vui mừng, hừng hực khí thế, nếu nhận được ân huệ của hoàng thượng không phải nàng càng có chỗ đứng hay sao.
Updated 83 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cung đấu nhiều quá các "yêu tinh nhền nhện" không mệt nhưng người mệt chính là hoàng thượng:))) Giờ ngài đã tìm được người trong lòng rồi thì cần gì phải giả bộ chơi tiếp nữa. Ngài đúng là có bệnh thật, nhưng bệnh này cũng chỉ có một người có thể chữa thôi😆😆😆
2025-02-28
13
So Lucky I🌟
Hoàng thượng này thú vị đấy, "đấu không lại" được các quan lại triều đình thì cứ giả bộ thuận theo, nhưng không phải cứ "thuận theo" thì sẽ "làm như ý". Ngoan cố thì trẫm sẽ cho "toại nguyện" 🤣🤣🤣🤣🤣
2025-02-28
9
Susu Nguyen Lê
hóng tiếp truyện nha tác giả ơi
2025-02-28
0