Nhị Tiểu Thư Hầu Phủ
"Đại phu nhân, xin người tha cho di nương đi ạ !, di nương đã biết lỗi rồi lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu ".
Lăng Tiêu Dung ánh mắt chán ghét nhìn về phía Mai di nương, bà ta khinh bỉ nói :
"Chỉ là một thứ nữ xuất thân từ thế gia suy tàn mà lại mưu mô thủ đoạn muốn trèo lên đầu ta, ta không đánh chết cái loại hồ ly tinh này để xem mê hoặc lão gia như thế nào, đánh đánh thật mạnh cho ta ".
Những chiếc roi được quất xuống, máu tươi nhỏ theo từng giọt, từng giọt khiến người xem phải quay mặt đi.
Triệu Thục Ninh liền hất tay nha hoàn ra chạy lại ôm chặt lấy mẫu thân hứng chịu từng chiếc roi quất xuống.
Mai di nương lúc này không nỡ liền thì thào nói :
"Ninh nhi mặc kệ ta, con hãy đi đi đừng để bị thương ".
Thục Ninh nước mắt tuôn rơi nói :
"Không được, nếu cứ đánh như này mẫu thân sẽ chết mất, nữ nhi sẽ chịu cùng người ".
Ánh mắt Lăng Tiêu Dung lạnh lẽo, nếu muốn chết thì ta sẽ cho hai mẫu tử ngươi chết chung, lúc đó đừng nói bổn phu nhân độc ác, chỉ một thứ nữ do thiếp thất sịn ra, chết thì có làm sao.
Từng đòn roi vụt xuống với lực rất là mạnh, nếu chỉ thêm một lúc nữa chắc chắn sẽ xảy ra mạng người.
Thục Ninh ánh mắt buông xuôi, những chuyện này xảy ra với di nương như cơm bữa, nàng cũng đã dần chấp nhận, nếu có thể chết đi cũng tốt, như thế mới thoát khỏi cuộc sống này.
Ai sinh ra chẳng có một thân phận, một địa vị tốt, đâu ai muốn trở thành thiếp thất, trở thành thứ nữ để cho mọi người khinh bỉ.
Có trách thì chỉ trách phụ thân tồi tệ của nàng, tính tình trăng hoa lại không có trách nhiệm với thê thiếp của mình, lúc nào cũng nem nép sợ hãi phu nhân.
Ông ta đường đường là Trung Dũng hầu phủ nhưng lại kính phu nhân ba phần, bình thường phu nhân trong phủ muốn làm sao thì làm, muốn đánh ai thì đánh ông ta cũng chẳng quan tâm, chỉ là đáng thương cho mẫu thân của nàng.
Tiếng nói ồm ồm vọng vào :
"Chuyện gì thế này, làm sao lại om sòm như thế ".
Thục Ninh ánh lên niềm vui nho nhỏ, phụ thân là phụ thân đã về, có lẽ nàng và mẫu thân được cứu rồi.
Người hầu thấy vậy thì vội dừng tay để nghe phân phó, vì dù sao người bị đánh cũng là di nương và tiểu thư , nếu thực sự chết người e rằng bọn chúng cũng vẫn bị phạt.
Ánh mắt Lăng Tiêu Dung nhìn về phía Triệu Đức Trung hờ hững nói :
"Lão gia muốn ngăn cản ta quản gia hay sao ?".
Trung Dũng hầu vẻ mặt nịnh nọt đi lên nói :
"Phu nhân, nàng tức giận làm gì cho mệt mỏi, nàng quên Lan nhi đã gửi thư về nói như thế nào hay sao, nàng xem bây giờ con bé mang long thai lại được sắc phong Hiền phi, bây giờ không tiện thị tẩm cần một người vào cung để giúp đỡ, nàng quên rồi sao ?".
Lăng Tiêu Dung có chút suy nghĩ rồi nói :
"Không có nó ta còn có Hoa Đình và Cẩm Mặc, thiếp nuôi dạy bọn chúng bao lâu nay bây giờ cũng phải bỏ sức cho hầu phủ rồi ".
Ánh mắt bà sắc lạnh nhìn về Thục Ninh nói :
"Cái loại không nghe lời kia giữ làm gì chứ ".
Trung Dũng hầu phủ mỉm cười nói :
"Ta biết phu nhân không hài lòng, nhưng bà thử nghĩ xem, ngoài Lan nhi xuất chúng kia, hai nha đầu Hoa Đình và Cẩm Mặc tài năng cũng dung mạo tầm thường, vào cung chắc gì đã giúp được đại nha đầu, nhỡ đâu lại liên lụy đến con bé thì sao.
Trong thư tuy đại nha đầu không nói rõ nhưng tâm ý thì rõ ràng muốn để nhị nha đầu vào cung, con bé từ nhỏ dung mạo đã như hoa, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông không phải nàng không biết.
Lần này đại nha đầu mang long thai, nếu thành công sinh hạ hoàng tử không phải phủ Trung Dũng hầu ta sẽ đứng vững hay sao ".
Lăng Tiêu Dung suy nghĩ thiệt hơn, đúng thật bà đã tức giận quá mất khôn rồi, không có gì bằng vinh hoa của nữ nhi.
Bà quay sang nói :
"Được rồi, đưa nhị tiểu thư về phòng gọi đại phu đến, còn tiện tỳ kia nhốt vào phòng củi cho ta, không có lệnh của ta không ai được cho ả ta ăn ".
Nô tài liền nhanh chóng định lôi Mai di nương ra, nhưng Thục Ninh ôm chặt lấy bà không thả ánh mắt quật cường nhìn nhị phu nhân nói :
"Không được nếu có thả thì phải thả cả ta và di nương, nếu không ta thà chết chứ không rời khỏi đây ".
Trung Dũng hầu phủ quay về phía phu nhân nói :
"Ả ta bị thương thế này rồi nàng đừng để xả ra án mạng nếu không làm sao nhị nha đầu nhu thuận được, tất cả nhẫn nhịn vì đại cục ".
Lăng Tiêu Dung hậm hực liền phất tay xoay người rời đi .
Triệu Thục Ninh lúc này mới thở phào, cũng may nàng còn chút công dụng cho nên bà ta mới có thể xuống nước như thế, không được nàng không thể chờ chết nàng phải tìm cách mới được.
Trung Dũng hầu quay sang nhìn một cái không nói không rằng liền quay đầu đi.
Thục Ninh được nha hoàn A Duy và A Mộc nhanh chóng chạy lại đỡ hai người về phòng, vết thương của nàng nhẹ hơn mẫu thân của nàng rất nhiều.
Updated 83 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đọc văn án đã ê mờ ê mê rồi nha. Phận nữ nhi yếu đuối ko thể tự quyết định tương lai hạnh phúc cho bản thân thì sẽ tự vùng lên làm nữ nhân cường cường đứng trên tất cả.
Công cuộc l*ột x*ác đầy ngoạn mục và đáng mong chờ.
Chúc mừng truyện mới nha /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2025-02-19
18
So Lucky I🌟
Đèo bòng cho cố vô rồi không có trách nhiệm, chỉ như bù nhìn mặc cho nữ tử của mình bị h*ành hạ đ*ánh đập. Kiểu phụ thân như này chỉ muốn báo quan thôi nhỉ. Tội cho Thục Ninh/Scowl/
2025-02-19
10
NgọcAnh99
Một tác giả chăm chỉ chuyên viết về cổ đại. Xin chúc mừng truyện mới/Rose//Rose/
2025-02-19
6