RhyCap | Trái Tim Người Chết
Chương 3
Ngoài trời xám xịt, những đám mây đen ùn ùn kéo đến, nặng nề như sắp trút xuống cả bầu nước khổng lồ.
Không khí trở nên oi bức, như thể mọi thứ đang nín thở chờ cơn mưa tràn về.
Sau khi dùng bữa xong, em cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi lên phòng xem hắn đã khoẻ hơn chưa.
Vừa hay em vừa mở cửa, thì tay hắn cũng đã vừa được đặt lên tay nắm.
Đức Duy
Đi vào trong dùm đi ông thần
Em đặt hai tay lên hai bên vai của hắn, xoay nhẹ để lưng hắn đối diện với mặt mình, rồi đẩy hắn đi vào trong.
Đức Duy
Trời đang âm u rồi
Đức Duy
Khả năng là sắp mưa, mà mưa này thì chắc tới sáng mai mới tạnh
Đức Duy
Tối nay anh ngủ tạm ở đây đi, tôi xuống phòng khách ngủ.
Quang Anh
Đây là phòng của cậu à?
Đức Duy
ừm, phòng của tôi.
Quang Anh
Vậy thì không cần đâu, tôi xuống phòng khách ngủ cũng được.
Đức Duy
Anh đang bị thương mà, nằm sofa không tốt
Đức Duy
Nghe tôi, anh đừng có bướng
Hắn cũng gật gù rồi ngồi xuống giường, chống hai tay ra sau nhìn em lấy chăn gối ra từ tủ.
Đã ngồi với cái tư thế đó, tóc xoăn rũ rượi che một nửa phần mắt, giọng nói thì trầm ấm, không phủ nhận thì quả thật là Đức Duy nhà ta đã không ít lần rung động với hắn, kể từ khi em gặp và giúp đỡ hắn tới giờ này.
Đức Duy
" Đẹp gì mà đẹp dữ vậy trời?? "
Quang Anh
Tôi hỏi cậu là cậu mới về à?
Đức Duy
Đúng rồi, tôi mới về sáng nay thôi
Đức Duy
Đang tung tăng đi mua đồ thì vớt phải anh
Đức Duy
Giúp đỡ anh vậy đó mà anh còn không biết điều
Đức Duy
Coi như hôm nay tui xui đi!!
Đức Duy
" Nhưng mà cũng may là anh đẹp trai, chứ anh mà xấu đi ha, tàn canh với tui!! "
Đức Duy
Ủa mà sao anh biết???
Hắn cười nhạt, rồi lại đưa ánh mắt nhìn đâu cũng thấy tình dán lên người em.
Quang Anh
Nếu là người ở cái đất Sài Gòn này lâu, sẽ không ai ra tay cứu tôi, như cừu non giống cậu đâu.
Đức Duy
Là sao?? Anh bị Sài Gòn cô lập hả??
Quang Anh
Nói chung là cậu không cần biết nhiều, chỉ cần biết là không ai dám lại gần tôi, như cậu.
Đức Duy
Vậy mà cũng để bị bắn, rồi cũng thằng này vớt về chứ ai mà ngồi đó sĩ.
Hắn bất lực nhìn em rồi cười một cái.
Quang Anh
Rồi từ từ cậu cũng sẽ biết.
Đức Duy
Không thèm biết, chăn gối xong hết rồi đó.
Nói rồi em mở cửa đi ra ngoài, để hắn ngồi đó ôm một mớ suy nghĩ về cậu nhóc kỳ lạ này.
Quang Anh
" gan lớn thật "
Cười nhẹ một cái, rồi hắn cũng ngã mình xuống giường.
Bầu trời đêm nay phủ một màu đen đặc, chỉ thi thoảng lóe lên ánh chớp xé toạc màn mưa.
Trong không gian ấy, một cậu nhóc vừa tròn mười chín đang say sưa suy nghĩ về những con người mà nó đã bỏ lỡ.
Có thứ gì đó chợt vỡ vụn trong lồng ngực, như thể lòng nó cũng đang mưa - một cơn mưa không có điểm dừng.
Đức Duy
Khi nào em mới được gặp lại anh nhỉ..
Đức Duy
Cũng lâu rồi anh ha.. mười năm rồi..
Đức Duy: 9 tuổi
Người ấy: 19 tuổi
? ? ?
Nhanh! Chạy nhanh lên!
Đức Duy
Anh hai..em mệt quá..
? ? ?
Không được dừng lại, cố lên, qua khỏi khu rừng này là chúng ta thoát rồi!!
Mưa trút xuống như trăm ngàn lưỡi dao quất vào da thịt.
Hai anh em lao đi giữa cơn mưa dữ dội, hơi thở dồn dập, bàn tay người anh nắm chặt cổ tay đứa em, kéo nó chạy thật nhanh, mặc kệ chân đã tê dại vì lạnh.
Đằng sau, tiếng bước chân đám người lạ mặt dội lên trên nền đất ướt, hòa cùng tiếng mưa rơi và tiếng sấm nổ vang trời.
? ? ?
Chạy đi!!! Anh hai ngăn bọn họ lại!!
? ? ?
út chạy nhanh đi, chạy sâu vào rừng tìm nhà của mấy chú tuần tra nhờ sự giúp đỡ, chạy đi!!!
Đức Duy
Không!! Em không bỏ anh hai lại đâu..hức..em không bỏ anh hai đâu!!
? ? ?
ANH HAI NÓI LÀ CHẠY ĐI!!!
Thằng nhóc nước mắt lưng tròng nhìn người anh trước mặt đang cố đuổi nó đi.
Trên người anh nó lộ rõ những vết chém khứa sâu vào da thịt, nước mưa hoà lẫn với máu, nhìn cơ thể anh nó run lên từng đợt, không biết vì lạnh hay do cơn bỏng rát từ miệng vết thương gây ra.
Đức Duy
Em nhất định sẽ cứu anh hai..hức..anh hai đợi em nha!!
Nói rồi nó ôm con gấu bông ướt sũng do ngâm nước mưa quá lâu chạy mất hút vào trong rừng.
Người anh nhìn nó, nhìn thật kỹ bóng dáng của nó. Anh sợ sau lần này, sẽ không còn lần nào được nhìn thấy nó nữa.
Mười năm sau, không ai biết người anh đã sống hay chết, nhưng cơn mưa năm đó vẫn hằn sâu trong ký ức, như một lời nhắc nhở đau đớn về người anh đã mất tích giữa đêm giông bão.
Có lẽ, mỗi con người đều mang trong mình một nỗi đau, em cũng vậy.
Những nỗi đau như một vết thương cũ được che giấu cẩn thận dưới lớp áo bình thản.
Em vẫn tiếp tục sống, tiếp tục diễn vai một con người bình thường, giấu đi những vết thương mà chỉ mình em cảm nhận được trong những đêm dài không ngủ, trong những khoảnh khắc cô đơn giữa cuộc đời ồn ã.
Comments
Negav duj bé Phone nghỉ ỉa
vẫn là thích mấy câu dẫn của Trâu quá đi mất 😊😊😊
2025-02-25
1
sợ H+,thích kết SE:3
vch" từ tủ" t đọc thành "tử tù" ☺️ bảo s hình dung mãi đ ra😇
2025-05-28
0
yn
mới đọc 3 chap là biết síc rịc r, tg raaa lẹ điii hóng quaaa
2025-02-21
0