Chương 4

____________
Quang Anh
Quang Anh
?
Quang Anh
Quang Anh
Khóc à
Hắn đang chợp mắt thì muốn uống chút nước, xuống bếp mở tủ thì thấy em đang ngồi trên phòng khách thút thít.
Đăng Dương
Đăng Dương
Khuya rồi không ngủ đi? Làm gì đấy?
Đăng Dương nghe tiếng mở tủ bèn đi xuống, thấy hắn nên cũng gặng hỏi vài câu.
Quang Anh
Quang Anh
Chút nước
Hắn đưa chai nước lên, bình thản trả lời.
Đăng Dương
Đăng Dương
Vết thương ổn hơn chưa?
Quang Anh
Quang Anh
Ổn rồi, anh yên tâm, tôi không ở nhờ nhà anh quá lâu đâu.
Đăng Dương
Đăng Dương
Không sao.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi cho cậu ở nhờ là vì nhóc Duy, không phải là vì tôi muốn giúp cậu.
Hắn cười nhạt rồi nhìn về phía phòng khách, nơi Đức Duy đang ngồi cúi mặt.
Quang Anh
Quang Anh
Thế sao nó lại khóc?
Quang Anh
Quang Anh
Đừng nói là vì lo cho tôi quá nhé!?
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng ảo tưởng.
Đăng Dương
Đăng Dương
Từ lúc ba tôi đưa nó về, anh em tôi có gặng hỏi nó về những đêm nó lén khóc một mình.
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng mãi đến bây giờ nó chẳng chịu nói.
Quang Anh
Quang Anh
Có thế cũng không hỏi được, xem này.
Nói rồi hắn " ê " lên một tiếng, Đăng Dương hoảng hồn mà bịt miệng hắn lại.
Đăng Dương
Đăng Dương
Muốn chết hả? Khôn hồn thì lên phòng mà ngủ đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi chỉ cho cậu ở nhờ đến sáng mai thôi.
Đăng Dương bỏ lên lầu, Quang Anh đứng nhìn em một lúc rồi cũng theo sau.
_______________
Sau cơn mưa lớn của đêm qua, bầu trời như được gột rửa, trở nên trong xanh và thoáng đãng đến lạ.
Không khí trở nên mát mẻ, mang theo hương thơm của đất ẩm, cỏ cây và hơi nước còn đọng trên lá.
Mọi thứ đều sạch sẽ, tươi mới và tràn đầy sức sống để Đức Duy có thể bắt đầu một ngày mới!
Cạch!
Đức Duy
Đức Duy
Ổn không? Hay để tôi nói anh ba chở anh về?
Quang Anh
Quang Anh
Không cần, tôi có người qua đón
Đức Duy
Đức Duy
ừm..vậy đi cẩn thận.
Đức Duy
Đức Duy
Lần này là may mắn có tôi, lần sau tôi không xuất hiện kịp để cứu anh nữa đâu..
Đức Duy
Đức Duy
Nên là cẩn thận đấy!
Hắn bật cười, nhìn vẻ mặt đang xịu xuống vì hắn sắp phải đi mà tim không khỏi đập loạn.
Tại sao thế? Chỉ mới gặp em có nửa ngày, mà người có trái tim sỏi đá như hắn cũng biết buồn khi phải rời xa em sao?
Quang Anh
Quang Anh
Làm cái mặt gì đấy, buồn à?
Đức Duy
Đức Duy
Không có đâu..anh đừng có nằm mơ!
Quang Anh
Quang Anh
ừm, vậy tôi về.
Đức Duy
Đức Duy
ò..
Em nép người sang một bên, nhường chỗ cho hắn đi xuống lầu, rồi bản thân cũng đi theo sau.
Quang Anh chậm rãi bước xuống lầu, phía sau là Đức Duy.
Trước mặt họ, một chiếc Rolls-Royce Phantom sang trọng đậu sẵn.
Quang Anh
Quang Anh
Tôi thích nói chuyện với cậu lắm đấy, nhớ cho kĩ.
Đức Duy
Đức Duy
Xìii
Đức Duy
Đức Duy
Lần nào mở miệng cũng làm người ta tức sôi máu mà bày đặt..
Giọng nói em lí nhí, vừa đủ một mình em nghe.
Rồi hắn bước lên xe, dứt khoát, không một lần ngoái nhìn.
Đức Duy đứng yên trên bậc cửa, ánh mắt dõi theo bóng lưng Quang Anh, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Nắng sớm chiếu lên khuôn mặt em, làm nổi bật vẻ tiếc nuối trong đôi mắt.
Người lái xe từ tốn hạ kính. Ánh mắt của người đó lướt qua Đức Duy không chút cảm xúc. Đáng sợ.
Rồi một cú đạp ga mạnh vang lên, chiếc xe lao đi.
Đức Duy vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo, cho đến khi chiếc xe khuất xa nơi cuối con đường.
Đức Duy
Đức Duy
Buồn cái gì chứ!?? Chỉ là giúp người, rồi người khoẻ, người đi thôi mà..
Đăng Dương
Đăng Dương
Thay đồ đi, anh chở lên công ty
Đăng Dương vừa chỉnh cà vạt vừa nhắc nhở đứa em của mình.
Đức Duy
Đức Duy
Em đi liền đây
Em nhanh nhẹn trả lời rồi cũng chạy lên lầu thay quần áo.
Do là chỉ thử việc, nên em phối đồ khá đơn giản. Một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần ống suông rách gối.
Đức Duy
Đức Duy
Em xong rồi anh ba, mình đi thôi
Em vừa chỉnh nút áo vừa chạy xuống lầu gọi anh.
Chiếc Ferrari LaFerrari của Đăng Dương đậu dưới ánh nắng của giấc sáng.
Thân xe được phủ một lớp sơn Rosso Corsa (Đỏ Ferrari) – màu đỏ chói.
Cả hai di chuyển ra xe, Đăng Dương yên vị làm tốt trọng trách của mình là lái xe, về em thì..
Đức Duy
Đức Duy
Oaa~
Đức Duy
Đức Duy
Buồn ngủ quá trời đi!
Em ngáp dài một hơi, mắt thì nhắm lại từ bao giờ.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tỉnh táo lên, tí còn phải thử việc nữa đấy.
Anh đưa ly cà phê vừa mới pha lúc sáng cho em. Đôi tay lười biếng mà đưa ra nhận lấy.
Nốc một hơi rồi bỏ ly cà phê sang một bên, dựa đầu vào cửa kính rồi tranh thủ chợp mắt.
Đăng Dương bất lực, nhưng cũng không đánh thức em dậy. Vì anh biết, đêm hôm qua em cũng chẳng ngon giấc gì.
Đăng Dương
Đăng Dương
Cái thằng này! Mãi chẳng chịu lớn.
__________
Hot

Comments

Su đâyy✨🌸

Su đâyy✨🌸

Thì thế mới là em bé của Q.Anh😘

2025-02-21

4

𓆩𝓐𝓵𝔂𝓬𝓪_𝓽𝓪𝓹𓆪

𓆩𝓐𝓵𝔂𝓬𝓪_𝓽𝓪𝓹𓆪

vợ chồng nhà này giàu vãi *beep*😇

2025-02-21

3

Quỳnh Nhi

Quỳnh Nhi

Em bé ngoan mà anh

2025-02-21

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play