[Việt Anh-Thanh Bình/0504/ĐTVN] Đội Trưởng Và Tân Binh
Mỗi Ngày Đều Là Một Trận Chiến
Sáng sớm, ánh nắng len qua ô cửa sổ, chiếu vào căn phòng ký túc xá. Em còn đang cuộn tròn trong chăn, chìm sâu vào giấc ngủ thì bỗng cảm giác có thứ gì đó chạm vào má mình. Một cái gì đó mềm mềm, ấm ấm… rồi đột nhiên, mạnh bạo hơn
Em giật mình mở bừng mắt, thấy khuôn mặt hắn gần trong gang tấc. Ngón tay hắn đang chọc chọc vào má em đầy thích thú. Nhìn thấy ánh mắt trợn tròn của em, hắn nhếch môi cười
Việt Anh
Phản xạ chậm thế này, vào trận gặp đối thủ là ăn hành ngay. Dậy tập thôi
Em hất tay hắn ra, lùi lại một góc giường, mặt đỏ bừng
Thanh Bình
Đừng có chọc má em nữa! Và đừng gọi em là nhóc con!
Việt Anh
À à, Bình Bo đúng không?
Hắn hất cằm, giọng đầy trêu chọc
Việt Anh
Bình Bo mà ngủ nướng thế này, chắc hôm nay lại bị phạt chạy vài vòng sân quá
Em lập tức bật dậy, lảo đảo bước xuống giường
Thanh Bình
Em không ngủ nữa! Đừng có phạt em!
Hắn cười khẽ, khoanh tay đứng nhìn dáng vẻ cuống quýt của em mà trong lòng thấy thú vị. Cậu nhóc này đúng là dễ bị trêu ghẹo. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần một câu nói đe dọa là có thể khiến em cuống cuồng ngay
Sau khi rửa mặt, thay đồ, em nhanh chóng theo hắn ra sân tập. Vừa bước ra khỏi ký túc xá, em đã thấy Đình Bắc và Văn Khang đứng chờ sẵn
Đình Bắc
Ơ? Bình Bo? Mày ở chung phòng với đội trưởng à?
Thanh Bình
Hơi bất ngờ một chút…
Văn Khang bật cười, vỗ vai em
Văn Khang
Chúc mừng mày nhé, từ giờ mỗi ngày đều là một trận chiến rồi
Em cười méo xệch, thầm nghĩ chẳng lẽ ai cũng biết hắn thích trêu chọc người khác đến mức nào sao?
Buổi tập bắt đầu, hắn đứng ở giữa sân, quan sát cả đội. Lúc này, dáng vẻ trêu chọc của hắn biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén, uy nghiêm của một đội trưởng
Việt Anh
Hôm nay chúng ta sẽ luyện thể lực. Chạy 10 vòng sân, khởi động. Ai chậm nhất, chạy thêm 5 vòng. Bắt đầu!
Em cắn răng, hít sâu một hơi rồi bắt đầu chạy. Nhưng không ngoài dự đoán, cậu nhanh chóng tụt lại phía sau. Hắn chạy ngang qua, nghiêng đầu nhìn em
Việt Anh
Nhanh lên, Bình Bo. Nếu em về cuối, tôi sẽ đích thân huấn luyện thêm cho em đấy
Em lập tức dồn sức, cố gắng chạy nhanh hơn. Nhưng cuối cùng, vẫn là người về cuối
Hắn đứng trước mặt em, khoanh tay, cười đầy ẩn ý
Việt Anh
Xem ra tôi có việc phải làm rồi nhỉ?
Em khóc không ra nước mắt, biết rằng từ hôm nay, cuộc sống của mình dưới sự 'chăm sóc đặc biệt' của hắn sẽ không hề dễ dàng...
Buổi tập sáng kết thúc, cả đội kéo nhau về phòng thay đồ. Em thở không ra hơi, mồ hôi chảy ròng ròng, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe giọng hắn vang lên bên tai
Việt Anh
Sức bền kém thế này, mai tôi sẽ kèm em tập thêm
Em trợn mắt nhìn hắn, trong lòng la hét
Thanh Bình
Không cần đâu! Em… em sẽ tự luyện thêm!
Việt Anh
Không được, tôi là đội trưởng, tôi có trách nhiệm giúp em tiến bộ. Em không từ chối được đâu
Hắn nhướng mày, cười nham hiểm
Việt Anh
Từ giờ, sáng nào tôi cũng sẽ gọi em dậy chạy bộ cùng tôi. 5 giờ sáng, nhớ đấy
Em há hốc miệng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Tiêu rồi!
Đình Bắc và Văn Khang đứng bên cạnh nhìn nhau, cố nín cười trước vẻ mặt đau khổ của em. Văn Khang vỗ vai em an ủi
Văn Khang
Chúc may mắn nhé, Bình Bo
Em cúi đầu thở dài, cảm thấy những ngày tháng phía trước sẽ không dễ dàng gì. Nhưng khi liếc nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn ánh lên tia cười đầy hứng thú, em chợt nhận ra… có lẽ, hắn không chỉ đơn thuần là một đội trưởng nghiêm khắc, mà còn là một người khiến tim em lỡ nhịp mất rồi…
Tối hôm đó, khi vừa tắm rửa xong, em ngồi trên giường lau tóc. Hắn đang đọc sách trên bàn, bất chợt nhìn em rồi nheo mắt lại
Việt Anh
Bình Bo, tóc em ướt thế kia mà đã định đi ngủ rồi à? Muốn cảm lạnh sao?
Thanh Bình
Em lười sấy tóc…
Hắn đứng dậy, kéo em ngồi xuống ghế rồi cầm lấy máy sấy
Việt Anh
Ngồi yên, tôi sấy cho
Em tròn mắt nhìn hắn, chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận hơi ấm từ luồng khí nóng phả vào tóc. Bàn tay hắn nhẹ nhàng lùa vào tóc em, từng động tác chậm rãi nhưng rất đỗi dịu dàng
Trái tim em bỗng đập nhanh hơn một nhịp…
Thanh Bình
Này, có cần nhẹ nhàng vậy không?
Việt Anh
Tóc em mềm quá, sấy mạnh hỏng mất
Em im lặng, cảm thấy mặt mình nóng lên, chẳng biết vì máy sấy hay vì thứ gì khác nữa. Hắn vẫn tiếp tục sấy tóc cho em, lâu lâu còn dùng ngón tay gạt nhẹ vài lọn tóc còn ướt, như thể đây là chuyện đương nhiên
Việt Anh
Được chăm sóc thế này, có khi em lại nghiện mất nhỉ?
Hắn ghé sát, thì thầm bên tai em
Em giật mình, nhanh chóng đứng dậy
Thanh Bình
Không có đâu! Em… em đi ngủ đây!
Nhìn bóng dáng em chạy nhanh về phía giường, kéo chăn trùm kín đầu, hắn bật cười thành tiếng
Đúng là một nhóc con thú vị…
Hòi Phưn
Chuyện là hôm qua tui đi debut làm cầu thủ bóng đá ạ
Hòi Phưn
Tui thấy đội bạn có bạn của tui, tui chạy lại bóp đuýt bạn tui=))))
Hòi Phưn
Thế là tui bị thẻ vàng...
Comments
Kaylaz🐚
May may con khỉ ☺️
2025-06-16
1
Khánh An
chúc mừng nx chứ😊
2025-02-26
1
Khánh An
soft quá chừngg
2025-02-26
1