[Việt Anh-Thanh Bình/0504/ĐTVN] Đội Trưởng Và Tân Binh
Cốc Trà Sữa
Trời còn chưa sáng rõ, chỉ mới 5 giờ sáng, hắn đã đứng trước giường em, gõ nhẹ lên thành giường
Việt Anh
Dậy chạy bộ nào, Bình Bo
Em lười biếng cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm mắt mở rên rỉ
Thanh Bình
Sớm vậy… ngủ thêm chút đi mà…
Hắn khoanh tay, giọng không chút thương lượng
Việt Anh
Muốn có trà sữa không?
Em lập tức bật dậy, mắt sáng rỡ
Thanh Bình
Chạy ngay đây ạ!
Hắn nhếch môi cười nhẹ, nhìn em vội vã thay đồ rồi chạy ra sân. Hôm nay, em không còn uể oải như trước mà chăm chỉ chạy từng vòng một
Có lẽ động lực từ ly trà sữa ngọt ngào đã khiến em tập luyện nghiêm túc hơn. Hắn đứng khoanh tay quan sát, thỉnh thoảng gật đầu hài lòng
Sau khi hoàn thành bài tập chạy, em thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng lại vô cùng hứng khởi. Hắn tiến lại gần, giọng có chút nhẹ nhàng hơn mọi khi
Việt Anh
Tiến bộ rồi đấy nhóc
Em hớn hở nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy hy vọng
Thanh Bình
Vậy là em được thưởng trà sữa đúng không?
Hắn nhìn em một lát, rồi chìa ra một cốc trà sữa còn lạnh
Em vui vẻ nhận lấy, hớp một ngụm lớn, đôi mắt cong lên vì hạnh phúc. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong miệng, khiến cậu càng thêm hài lòng về sự cố gắng của mình
Hắn nhìn em chằm chằm, rồi khẽ nhướn mày
Em gật đầu, nhưng chưa kịp trả lời thì Đình Bắc đã chen vào
Đình Bắc
Oa, đội trưởng! Anh đúng là quá thiên vị! Trước giờ chưa từng mua cho bọn em cốc trà sữa nào luôn đó
Văn Khang cũng gật đầu hưởng ứng
Văn Khang
Đúng rồi, em cũng chưa từng thấy. Anh phải giải thích đi
Việt Anh
Muốn có thì chạy mười vòng sân đi
Văn Khang lập tức lắc đầu quầy quậy, nhưng Đình Bắc thì lại tặc lưỡi
Đình Bắc
Chà… nếu chạy mà được một cốc trà sữa do chính tay đội trưởng mua, cũng đáng để thử nhỉ?
Văn Khang
Không cần cố gắng lấy lòng đâu
Đình Bắc cười cười, xáp lại gần
Đình Bắc
Hay anh muốn có phần thưởng đặc biệt hơn? Em có thể nghĩ ra nhiều cách lắm đấy
Văn Khang vội đẩy cậu ra xa, nhưng đôi tai đã đỏ ửng. Đình Bắc không bỏ lỡ cơ hội, ghé sát thì thầm
Đình Bắc
Hay anh hôn em một cái đi, em sẽ bao trà sữa cả tuần
Văn Khang trợn mắt, giơ tay lên định đánh nhưng Đình Bắc nhanh chóng lùi lại, cười ranh mãnh
Đình Bắc
Nhát thế. Có dám thử không?
Văn Khang bực mình, quay lưng bỏ đi, nhưng Đình Bắc vẫn đuổi theo phía sau, trêu ghẹo không ngừng
Đình Bắc
Anh đừng giả vờ nữa mà, muốn uống thì cứ nói đi, em mua cho
Văn Khang bĩu môi, lầm bầm
Nhưng cái cách cậu nhìn về phía ly trà sữa trong tay em lại không hề ăn nhập với lời nói
Hắn lắc đầu nhìn hai người, rồi lại quay sang em
Nếu ngày mai em đến trễ nữa, sẽ không có phần thưởng đâu
Em bĩu môi, nhưng không giấu được nụ cười lén lút. Có vẻ như, đội trưởng nghiêm khắc này cũng không hẳn là đáng sợ lắm. Mà thậm chí… có thể cũng tốt bụng theo cách riêng của hắn
Em cầm cốc trà sữa, chậm rãi khuấy bằng ống hút. Hắn vẫn nhìn em, rồi bất giác vươn tay, định chỉnh lại nắp ly giúp em. Nhưng đúng lúc đó, em cũng đưa tay lên giữ cốc, khiến hai bàn tay vô tình chạm vào nhau
Em mở to mắt nhìn hắn, còn hắn thì không rút tay ngay, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của em. Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tim em đập loạn xạ. Cảm giác bàn tay hắn chạm vào da thịt khiến cậu vô thức siết nhẹ ly trà sữa trong tay
Hắn nhếch môi, ánh mắt tràn đầy ý cười
Việt Anh
Sao? Sợ tôi giành mất cốc trà sữa à?
Em vội rụt tay lại, lúng túng cúi đầu uống một hơi
Thanh Bình
Ai mà thèm sợ chứ
Hắn bật cười khẽ, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra
Hôm nay, sáng sớm lạnh lẽo nhưng trong lòng em lại ấm áp đến lạ
Buổi trưa, cả đội tụ tập ăn cơm trong nhà ăn của câu lạc bộ. Em cầm khay đồ ăn, còn đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh
Việt Anh
Bình Bo, ngồi đây đi
Hắn kéo ghế bên cạnh mình, ánh mắt không chút cảm xúc nhưng động tác lại rất rõ ràng. Em hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống, đối diện với Văn Khang và Đình Bắc
Đình Bắc vừa cắn một miếng cơm vừa nghiêng đầu nhìn em
Đình Bắc
Cảm giác được đội trưởng chăm sóc tận tình thế nào?
Em chưa kịp trả lời thì Văn Khang đã hừ nhẹ
Văn Khang
Còn hỏi làm gì, nhìn mặt là biết sướng rơn rồi
Em đỏ mặt, cúi đầu lầm bầm
Hắn chỉ thản nhiên ăn cơm, nhưng thỉnh thoảng lại đẩy thêm món ăn về phía em. Hành động nhỏ nhưng khiến em ngây người, không biết vì sao tim lại đập nhanh hơn bình thường
Sau bữa ăn, mọi người rủ nhau nghỉ trưa. Hắn bất ngờ lên tiếng
Việt Anh
Em có muốn ra sân bóng một lát không?
Em hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu. Hai người cùng nhau ra sân, dưới ánh nắng nhè nhẹ, hắn chỉ cho em vài kỹ thuật cơ bản. Mỗi lần hắn đứng sát bên, hướng dẫn động tác, em lạicó cảm giác mặt nóng llê
Hắn nhìn em, khóe môi cong nhẹ
Việt Anh
Chăm chỉ thế này, có khi lại giỏi hơn cả tôi đấy
Em bật cười, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ngọt ngào
Buổi trưa hôm ấy, có ánh nắng dịu dàng, có những lời trêu chọc quen thuộc, và có một sự quan tâm thầm lặng đang lớn dần lên
Hòi Phưn
Mình đi học đây, chiều gặp lợi
Comments
Khánh An
thích nta rùi chứ còn gì nuaa🤩
2025-02-26
1
Khánh An
trùi ui ta nói nó softtt
2025-02-26
1
🎀Vợ iu của Ng.Đình Bắc🫰
đồng vợ,đồng chồng🎀
2025-04-22
1