(Quỷ Khóc) Lời Nguyền Của Gia Tộc Fubuki
người thứ hai chết (chăm sóc người già)
Akito Fubuki
/nuốt nước miếng đóng cửa nhà lại/ thôi chúng ta, mau lại quay lại phòng khách đi, hiện tại tôi chưa suy đoán được gì.
khi hai người quay lại phòng khác, 8 người lúc đầu giờ đây chỉ còn 6 người
nhân vật phụ
anh chàng áo xanh biển: tiểu nhất bạch lúc nãy bà lão đã nói gì với cậu vậy?
tiểu nhất bạch
bà ấy nói thịt chưa chín.
lưu thiên bang
/tức giận/ thịt chưa chín cái đầu bả, nói bậy nói bạ thịt chín hay chưa chín , coi tôi không biết hả?
tiểu nhất bạch
vậy nghĩa là hai chữ đầu không phải là "thịt không có vị"
nhân vật phụ
anh chàng áo xanh: vậy ý bà ấy là gì?
tiểu nhất bạch
bà lão trên tầng đã cao tuổi rồi, sức khoẻ của bà rất kém và tình trạng tinh thần của bà lão cũng không ổn định nên tôi cũng không biết bà ấy nói gì do bà ấy nói không rõ lắm, chúng ta lại có suy nghĩ nghi ngờ bà lão, một phần do vương vũ ninh nói với chúng ta là bà lão ấy nói "thịt không có vị", nên vô thức chúng ta đã cho răng bà lào là một thứ nguy hiểm, nhưng tôi nghĩ bà lão trên lâu không có ý định nói ra " thịt không có vị".
nhân vật phụ
anh chàng áo công sở: ai mà quan tâm tên sân nhân Đó nói cái gì, các cậu không thấy sao bên cạnh bà ấy có để dao nĩa sáng nay đấy?
nhân vật phụ
anh chàng áo công sở: rõ ràng bà ấy chính là người giết vương vũ ninh, /nhìn lên cầu thang/ mấy chỗ da thịt đã mất của vương vũ ninh, tôi chắc chắn bà ta đã ăn hết rồi.
Nhan hữu bình (cô gái áo xanh) ôm đầu la lên
lưu thiên bang
mày đang nói cái gì thế bắc đào? (anh chàng áo công sở) làm cô gái sợ muốn chết rồi kìa
nhân vật phụ
Bặc đào :tôi không muốn chết, càng không muốn chết như vương vũ ninh mấy người có thấy không? rõ ràng là cô ấy bị bà lão đó ăn thịt đó /ôm đầu sợ hãi/ cảnh tượng quá đáng, thực sự rất đáng sợ /khóc/
nhân vật phụ
anh chàng áo xanh:thôi anh im đi là được rồi đấy, mọi người ai cũng đang cố tìm cách để sống mà.
trong lúc đó lưu thiện bang chú ý đến việc Akito đang thì thầm gì Đó vào tai tiểu nhất bạch, còn tiểu nhất bạch đang ngồi suy nghĩ nghiêm túc.
lưu thiên bang
"tôi không thể phủ nhận một điều hai người họ rất bình tỉnh vẻ bình tỉnh của hai người, họ luôn khiếm tôi cảm thấy bình tỉnh hơn đôi chút đúng là ôm đúng hai cái đùi to rồi" tiểu bạch,akito hai cậu có nghĩ ra cách gì chưa?
tiểu nhất bạch
tôi có một phỏng đoán, đêm nay cần một người nhiều can đảm đi cùng tôi kiểm chứng.
mọi người nghe phải làm việc vào ban đêm lại nhớ đến truyện đêm qua lập tức cuối đầu im lặng.
Akito Fubuki
tôi sẽ tham gia cùng cậu dù sao chúng ta cũng quyết định cùng nhau hợp tác mà.
tiểu nhất bạch
ừm /biết trước cậu ấy sẽ đồng ý/
lưu thiên bang
tiểu bạch tại sao, chúng ta phải làm vào ban đêm ban ngày không được à?
lưu thiên bang vốn định tiếp tục im lặng, nhưng khi nhìn vào vẻ bình tỉnh trong mắt tiểu nhất bạch và sự tin tưởng của akito dành cho tiểu nhất bạch thì vô thức nói ra.
lưu thiên bang
vậy tôi sẽ đi cùng hai người. /vừa nói xong cảm thấy hối hận muốn vả mặt bản thân một cái/
lưu thiên bang
"sao mình không kiểm soát được cái miệng thế này. "
tiểu nhất bạch
được, vậy tối nay cậu đi cùng bọn tôi.
thì trên lầu có một tiếng hét phụ nữ
tiểu nhất bạch
cái gì vậy?
nhân vật phụ
bắc đào: cái cái gì vậy?
họ thấy trước căn phòng mà vương vũ ninh chết trên cánh cửa và tường không còn dính máu nữa.
mọi người sợ hãi cuối đầu xuống
nhân vật phụ
nha hưu bình: / ngức đầu lên/ mọi người mau, mau nhìn kìa.
khi mọi ng ức đầu lên nhìn thấy một đong máu tươi khác đang chảy ra từ khe cửa.
nhưng tiểu nhất bạch và akito không sợ hãi như mọi người, nên hai người tiến lên xem đi về phía căn phòng mà vương vũ ninh đã chết.
nhân vật phụ
anh chàng áo xanh: sao hai thằng đó gan vậy nhỉ, bọn nó không sợ có gì đó sau cánh cửa à.
nhân vật phụ
bắc đào:tiểu nhất Bạch và akito hai cậu điên à?
Akito Fubuki
đúng vậy bọn tôi điên lắm nên ở xa bọn tôi chút. "dù sao tự tử mấy lần mà không chết thì mình đúng là đứa điên mà"
lưu thiên bang
hai người đợi tôi với.
mấy người còn lại thấy lưu thiên bang đuổi theo, nên họ phải áp chế nổi sợ hãi bên trong cũng đi theo.
tiểu nhất bạch
/lại gần cầm lây tay nắm cửa/
mọi người đều cảm thấy sợ hãi họ rung rẩy
tiểu nhất bạch
/kéo tay nắm cửa xuống mở ra từ từ/
khi tiểu nhất bạch, mở cửa ra hoàn toàn bên trong là một cảnh tượng ám ảnh
Comments