(Quỷ Khóc) Lời Nguyền Của Gia Tộc Fubuki
sửa và thêm 1 chút thoại :cuốn sổ nhật kí (chăm sóc người già)
Akito Fubuki
một cuốn nhật kí
sau đó 3 người đi lại gần cửa sổ dùng ánh sáng mờ ảo cửa mặt trăng để độc cuốn sổ nhật kí.
vào ngày 1/6/2037
ông ngoại đã gọi điện thoại cho bố mẹ mình nói bà ngoại sắp không qua khỏi, bảo bố mẹ về nhà một chuyến thăm bà lần cuối.
nhưng không hiểu sao mẹ thường rất quan tâm đến bà lại từ chối một cách lạnh lùng, nhất quyết không chịu về.
ngày 9/6/2037
trời u ám nên hôm nay mẹ không đi làm, nhưng bà ấy nhìn có vẻ rất sợ hãi mình không biết vì sao mẹ sơ và mẹ đang sợ thứ gì?
ngày 12/6/2037
trời vẫn u ám, mấy ngày nay mình cứ thấy mẹ lén khóc, mình có hỏi mẹ tại sao mẹ khóc mẹ không nói gì bà vẫn khóc, rồi bà ấy ôm mình vào lòng bà ấy ôm rất chặt chặt tới mức làm mình cảm thấy khó thở.
ngày 21/6/2037
hôm nay mưa nhỏ, ông gọi điện thông báo cho mẹ là bà ngoại đã mất, sau khi mẹ cúp máy mẹ làm rơi chiếc điện thoại khuôn mặt mẹ trở nên tái mét, rồi bà đi ra khỏi nhà đến tối bà mới trở về nhà, mẹ trở về cùng với một sợi dây chuyền có một viên ngọc màu đỏ trên sợi dây, mà dặn tôi phải treo ở cửa sổ dùng có chuyện gì xảy ra cũng không được tháo nó xuống.
ngày 22/6/2037
mưa to, mẹ với bố mang theo hành lý rồi rời đi hai người bỏ lại tôi cùng với bà wang bà ấy người giúp việc lâu năm cho gia đình tôi trước khi đi hai người, họ dặn tôi và bà wang nếu thấy họ về tuyệt đối không được mở cửa.
ngày 12/7/2037
mưa to, mẹ trở về tôi nhớ lời dặn dò của bố và mẹ trước khi đi nhưng tôi vẫn mở cửa vì tôi nhớ họ quá
ngày 1/8/2037
mưa to, không đúng người phụ nữ đó không phải mẹ tôi
ngày 15/8/2037
mưa to, con không ngoan con không ngoan....
con không nghe lời bố mẹ, để cái thứ đáng sợ đó vào nhà.
cái thứ đó đang ở ngoài kia.
bố mẹ ơi con khát và đói quá nhưng con không dám ra ngoài.
liệu con có chết không? con phải làm sao đây?
ngày 16/8/2037
bố mẹ con không biết bố mẹ có còn sống không nhưng con nghĩ thời gian của con sắp hết rồi con hi vọng con có thể gặp hai người và nói "con xin lỗi"
Akito Fubuki
/đóng lại/ có vẻ như không như tôi nghĩ bà mẹ không bị tâm thần hay bị điên chỉ là có thứ gì đó giả làm bà mẹ của bé thôi. "hoặc là thứ đó thật sự là mẹ của cô bé...rất có thể lắm nhỉ ? vì mình thấy trong cuốn nhật kí này có một số manh mối chứng mình bà mẹ chưa bao giờ là con người ,chắc chắn người bà, người ông và cả người chồng biết rõ người mẹ của cô bé là thứ gì "
lưu thiên bang
/rưng rưng nước mắt/
Akito Fubuki
vậy chúng ta đã rõ bà cụ lầu 2 không phải là mẹ của bà chủ nhà mà là người giúp việc trong gia đình.
lưu thiên bang
vậy con quái vật đó thì sao?
tiểu nhất bạch
nếu cậu chú ý hơn thì trên giá dép cửa ra vào những đôi giày mới mua được xếp ngay ngắn, tôi nghĩ một người phụ nữ mua nhiều giày rất có thể là vì họ thích những đôi giày đó nhưng điều tôi khiến tôi khó hiểu ở đây là những người đi du lịch xa họ sẽ thường đem theo 1-3 đôi giày.
lưu thiên bang
"cái giá giày đó, hình như tất cả mọi người đều đi ngang qua mấy lần nhưng không ai để tâm đến nó quá nhiều vậy mà tiểu nhất bạch khả năng quan sát của cậu ấy thật đáng sợ"
Akito Fubuki
vậy à vậy rất có thể người chủ nhà à không thứ đó chưa đi khỏi đây
lưu thiên bang
/không hiểu ý của Akito/
tiểu nhất bạch
đúng vậy tôi nghĩ 3 chữ mà bà cụ lầu 2 nói với chúng ta không phải là "thịt chưa chín" mà bà ấy muốn nói với chúng ta là "người chưa đi"
lưu thiên bang
/giật mình/ vậy ý của hai người nói nãy giờ là người chủ nhà mà, chúng ta thấy vào ngày đầu tiên vẫn, chưa rời đi.
tiểu nhất bạch
đúng vậy, bà ta không đi đâu cả, rất co thể bà ta đi tìm nơi ẩn nấp ở đâu đó gần đây, để ăn thịt cô bé mà bà ấy gọi là con gái.
tiểu nhất bạch
/lại gần mặt dây chuyền cầm miếng ngọc lên xem/ cho dù đây là cái quái gì đi chăng nữa, nó được tạo nên như thế nào tôi nghĩ điều đó không còn quan trọng nữa.
Akito Fubuki
điều quan trọng bây giờ viên ngọc màu đỏ có thể ngăn chặn thứ gì đó trong biệt thự /lấy sợi dây chuyền/ cho tôi mượn nha nhất bạch
tiểu nhất bạch
ừm bây giờ chúng phải nhanh lên cậu và râu xồm đi xuống bếp lầu 1 lấy thức ăn nếu hai người đói thì hãy ăn trước đi.
lưu thiên bang
tiểu bạch vậy còn cậu thì sao?
tiểu nhất bạch
tôi sẽ xuống lầu 2 lén đưa bà cụ lên đây.
lưu thiên bang
nếu chúng ta chạy xuống thế này liệu chúng ta có đụng phải thứ đó không?
tiểu nhất bạch
phải liều thôi
tiểu nhất bạch
chúng còn ít người quá rồi, chỉ khi thứ đó đi kiếm ăn vào ban đêm, chúng ta mới có cơ may lên được tầng 3, nếu như qua đêm nay chúng ta đưa bà cụ và thức ăn lên sợ sẽ không đơn giản như bây giờ đâu.
Akito Fubuki
được rồi chúng ta mau đi thôi.
Comments