Em đạp cửa xông vào, giật lấy viên thuốc trên tay anh.
Choel Ha Rin
Này Pi Han Wool! Học được cái thói ăn trộm rồi đó hả?
Pi Han Wool
Cậu dùng thuốc gì?
Choel Ha Rin
Không phải chuyện của mày.
/ Quay người /
Pi Han Wool
/ Nắm cổ tay em kéo lại /
Tôi hỏi thuốc gì vậy?
Anh kéo em đặc biệt gần, còn cúi đầu xuống để khiển trách em. Lúc này anh thấy em nhăn mặt vì đau nên cũng biết tay em chắc chắn có vết bầm do bị đánh. Nhưng anh lúc này tỏ ra không quan tâm.
Đám người trên sân thượng ai cũng nhìn nhau, Min Hwan lại còn thầm cười thích thú.
Choel Ha Rin
Tránh ra!
Em nhịn đau, quát lớn
Em bây giờ rất không bình tĩnh. Nếu không cắn thuốc ngay bây giờ em sẽ khóc và thu mình lại, giống một tháng trước khi chia tay anh.
Lụy tình vô cùng.
Pi Han Wool
Không. Cậu phải trả lời tôi đã.
Choel Ha Rin
Thuốc gì kệ tao!
Em vung tay ra nhưng anh vẫn nắm chặt, nhìn em bằng con mắt lo lắng, âm hiểm.
Đôi mắt em rưng rưng, đưa tay muốn nhét viên thuốc vào miệng. Anh giật lấy ngay lập tức.
Choel Ha Rin
Pi Han Wool!!
Pi Han Wool
Cậu không nói thì tôi không cho cậu uống.
Choel Ha Rin
Được, tao không uống!
Em vùng ra rồi bỏ chạy thật nhanh khỏi sân thượng.
Anh đứng đó quan sát viên thuốc thật kỹ.
Pi Han Wool
/ Quay sang Min Hwan /
Cậu kiểm tra cái thuốc này đi.
Ma Min Hwan
/ Cầm lấy thuốc /
Ờ, được.
-
Em chạy nhanh về lớp học, vác cặp lên chạy nhanh ra khỏi lớp. Em cần phải về nhà nhanh, nếu không sẽ mất kiểm soát mà khóc tùm lum bù loa.
Như một con lụy tình điên rồ.
Choi Hee Won
( Nhìn thấy )
Sao chị Ha Rin lại hấp tấp về nhà như vậy nhỉ? Ủa mà đã đến giờ về đâu.
Em về đến nhà liền lao vào phòng, lúc này em đã rất run rẩy rồi.
Choel Ha Rin
Tại sao chứ...? Tại sao cứ phải là cậu? Tại sao cậu lúc nào cũng quan tâm tôi làm cái gì?!
Em chống hai tay lên bàn, run rẩy ném đồ xuống đất. Đây là cách em giải toả cảm xúc, rất tiêu cực và nguy hiểm.
Em run rẩy mở lọ thuốc ra, bên trong đã hết rồi, một viên cũng không còn nữa.
Em khóc lớn, gục xuống ngay tại đó.
Choel Ha Rin
Ahh! Tại sao chứ..!
Em vò đầu, ánh mắt bỗng sáng lên gọi điện cho mẹ.
Choel Ha Rin
📱Mẹ...hết thuốc rồi, hết thuốc rồi mẹ ơi...
Em khóc nấc lên, rơi vào trạng thái hỗn loạn hoàn toàn.
Choel Hyung
📱Con dùng nhiều quá! Chưa đến thời gian làm ra thuốc mà con đã uống hết thuốc tháng này rồi!
Choel Ha Rin
📱Mẹ...
( Khóc nức nở )
Choel Hyung
📱Có thuốc an thần trong tủ của con, tự uống đi.
Mẹ em tắt máy. Em vội vã lục lọi thuốc trong tủ, nhưng em không biết cái nào là thuốc an thần.
Trong tủ em có quá nhiều thuốc, loại nào cũng tương tự như nhau, em không biết loại nào mới đúng.
Cũng không dám dùng một cách tùy tiện.
Em hít sâu mấy lần mới khiến nhịp tim bớt nhanh. Em ngồi ngoài ban công trong phòng mình, gương mặt nhếch nhách nhìn thấy liền sợ.
Em ngắm nhìn bầu trời trong xanh, trong lòng dâng lên cảm giác lâng lâng khó tả.
Em đưa tay lên hứng ánh nắng mặt trời. Ký ức về những ngày tháng tươi đẹp cùng anh hiện rõ từng chút một.
Em khóc trong âm thầm. Trái tim này dù có chữa thế nào cũng không thể lành lại được nữa.
Tình yêu em dành cho anh nó quá lớn để có thể chữa lành bằng thời gian tính tháng.
Choel Ha Rin
Pi Han Wool à...em nhớ anh lắm..
Choel Ha Rin
Em nhớ chúng ta thường ăn ở cửa hàng tiện lợi, lúc đó anh sẽ mua cho em thêm vài viên kẹo hoặc gấu bông gì đó...
Choel Ha Rin
Em nhớ anh từng rất yêu em, rất chiều em, mọi thứ đều nghe theo em hết...
Choel Ha Rin
Em nhớ có lần hai chúng ta còn trốn học đi du lịch cùng nhau nữa...
Choel Ha Rin
Em nhớ...mình đã có lễ kỷ niệm một năm yêu nhau rất hạnh phúc mà...
Cô run rẩy trên ghế, đôi mắt sưng húp không thể khóc được nữa.
Nó đỏ hoe và cực kỳ rát.
Choel Ha Rin
Sao anh lại...nhẫn tâm như thế chứ? Em đã yêu anh như vậy cơ mà..?
Em cứ ngồi đó đến chiều tối, đã không thể khóc từ lâu rồi.
Nhưng cảm xúc vẫn đong đầy, đôi mắt sưng húp đỏ và rát, gương mặt bết dinh tóc, ửng đỏ như dị ứng. Còn có nhưng vết thương chưa lành, vừa rát vừa ngứa.
Môi tái mét lại khô khốc. Nhìn qua còn khiến người ta sợ run vì cái người cứng đờ tưởng như xác chết.
Ban công bên cạnh có người đến nhưng em cũng không quan tâm.
Choi Hee Won
( Giật mình )
Ôi chị Ha Rin!
Em không quan tâm, vẫn chỉ nhìn về một hướng, mà bây giờ nơi đó đã một màu tối dần.
Choi Hee Won
Chị Ha Rin sao thế ạ?
Choi Hee Won
*Chị ấy trông tàn tạ thật.*
Choi Hee Won
*Ai lại đánh chị ấy như vậy chứ, anh Pi Han Wool không bảo vệ chị ấy nữa sao?*
Choi Hee Won
Chị Ha Rin...
Em lúc này mới nhìn qua Hee Won.
Choel Ha Rin
Cút đi nhóc.
Em yếu ớt nói, giọng nói yếu cực kỳ, Hee Won không nghe rõ nhưng có thể đoán là em đang đuổi đi.
Nhưng Hee Won không chịu. Trước đây dù em có yêu Pi Han Wool thì vẫn đối xử với Hee Won đặc biệt tốt.
Comments
;
😭 bộ kia ngọt bao nhiêu qua đây ngược gấp đôi💔
2025-02-23
3