[Seimei Trung Tâm/Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita] Xuyên Không Đến Tương Lai
3
"__": suy nghĩ
*__*: hành động
(__): lời thoại bị ẩn đi
Abe no Seimei
Ta biết ngươi đang ở đó
Ranmaru Karasuma
Không hổ là âm dương sư mạnh nhất có thể dễ dàng nhìn thấu cải trang của ta *chế giễu, giọng dường như ức chế cơn giận*
Abe no Seimei
Quá khen*che miệng cười*
Ranmaru Karasuma
Ta không có khen ngươi! *khó chịu gãi mái tóc quạ của mình* Có vẻ như ngà-ngươi vẫn không thay đổi như ngày xưa nhỉ? Với lại ngươi đừng gọi ta là Suzaku nữa, bây giờ ta là Ranmaru Karasuma
Abe no Seimei
Ranmaru Karasuma? *lẩm bẩm*
Ranmaru nhìn người đàn ông trước mặt, bao nhiêu kí ức tốt đẹp, đau thương đã hắn bị chôn kỹ trong lòng giờ đây lại nổi lên khiến hắn khó mà kiềm được cảm xúc của mình.
Ranmaru Karasuma
*Nắm chặt tay* Đúng, là Ranmaru Karasuma. Ta không còn là vị thần lúc đó của ngươi nữa
Khuôn mặt tức giận bị ẩn đi trong lớp mặt nạ, hắn không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình.
Seimei chăm chú nhìn hắn, bộ dạng lúc xưa và bây giờ thật khác. Đôi cánh trắng giờ chuyển sang màu đen, tuy vẫn giữ tính cách nhây, ăn nợ nhưng anh có thể nhận ra hắn từ ghét thành hận anh mất rồi
Anh hoàn toàn hiểu lý do, chính anh làm hắn bị như vậy
Abe no Seimei
Ranmaru, tên hay đấy. Douman đặt cho ngươi sao?
Ranmaru Karasuma
Sao có thể như vậy được
Abe no Seimei
Cảm ơn ngươi làm việc chăm chỉ, Ranmaru *nhẹ nhàng nói*
Khi nghe điều này, cảm xúc bị đè nén trong lòng hắn như dung nham không thể kiềm chế được nữa và bùng nổ, gào thét và nuốt chứng mọi lý trí của Ranmaru
Ranmaru Karasuma
--Abe no Seimei!!! Ngươi chỉ có thể nói thế thôi sao?! Ngươi luôn nói câu 'cảm ơn vì đã vất vả một cách nhẹ nhàng như vậy với mọi người sao?!
Mặc dù có một chiếc mặt nạ che mặt, anh đều có thể thấy được sự méo mó và hận thủ trên khuôn mặt thường ngày đầy giễu cợt đó.
Ranmaru lao đến vật Seimei xuống đất một cách tàn bạo và túm lấy cổ Abe Haruaki bằng cả hai tay.
Ranmaru Karasuma
Haha, đừng quên, ta hiện tại không phải thần, cũng không phải thức thần của ngươi. Giết một người thường cũng dễ thôi! *nghiến răng nói.*
Nói bóp cổ vậy thôi chứ bàn tay hắn chỉ chạm mà thôi. Trong thâm tâm hắn không nỡ làm một hành động làm thương người hắn yêu từ hàng ngàn năm trước
Anh cảm nhận được nhưng chẳng cảm nhận được, cảm giác mà Suzaku dành cho anh là một loại cảm xúc khác sao?
Anh đưa tay tháo mặt nạ của hắn xuống, lộ ra khuôn mặt méo mó muốn khóc của hắn khiến anh có chút muốn cười nhưng có đau.
Ranmaru bất ngờ sửng sốt, biểu cảm của anh đã hoàn toàn lộ ra trong mắt Seimei. Biểu cảm của hắn bây giờ chắc hẳn rất xấu xí và khó coi, nhưng Abe no Seimei đáng bị như vậy, đây chính là sự trừng phạt của Abe no Seimei. Ranmaru nghĩ với sự căm ghét thầm kín trong lòng.
Ranmaru Karasuma
Đừng nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ngươi, Seimei.
Tố Uyên
Chương này và chương sau mình có tham khảo về bộ 【妖怪学校的新人教师/all晴明】京都一梦》
Tố Uyên
Đồng thời cũng có lấy cảm hứng từ "When I woke up, I found my ancestor in my bed (!?)" trên ao3
Tố Uyên
Hai bộ truyện đó làm mình có cảm hứng viết truyện này
Tố Uyên
Mình có sao chép một đoạn về...
Tố Uyên
Nhưng chỉ sao chép trong chương này với chương sau
Tố Uyên
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình
Comments
Ayako
anh cảm nhận đc nhưng chẳng cảm nhận, ủa là sao
2025-05-01
1