[Seimei Trung Tâm/Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita] Xuyên Không Đến Tương Lai
4
"__": suy nghĩ
*__*: hành động
(__): lời bị ẩn đi
______________
Ranmaru Karasuma
Ta sẽ không. Ta ghét ngươi rất nhiều, ghét điều đó!
Ranmaru Karasuma
Ta ghét điều đó đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa!
Câu đó hoàn toàn nói dối, trái tim hắn đau nhói lên khi nói câu đó. Đồng tử hắn run lên
Seimei vẫn mỉm cười nhẹ, bàn tay đưa lên trượt xuống phần gốc lông tơ của đôi cánh của hắn
Abe no Seimei
Trông đẹp khi chuyển sang màu đen. Ta xin lỗi, chắc là đau lắm, đúng không?
Đôi mắt đỏ thắm bình tĩnh đó phản chiếu khuôn mặt của Ranmaru, hắn nhìn thấy khuôn mặt bây giờ thật xấu xí trong mắt anh.
Lòng căm thù, nỗi nhớ, nỗi buồn, nỗi đau, sự hối tiếc, hòa lẫn với niềm vui đoàn tụ, đổ lên khuôn mặt hắn như lớp sơn dày.
Ranmaru Karasuma
Chết tiệt, chết tiệt Abe no Seimei...
Ranmaru Karasuma
Ugh, chết tiệt Seimei!
Ranmaru Karasuma
Ngươi nghĩ ngươi là ai?! Ngươi chỉ chết một cách ngẫu nhiên và làm hỏng mọi chuyện.
Ranmaru Karasuma
Để lại chúng ta giải quyết hết lộn xộn của ngươi
Ranmaru run rấy toàn thân. Hắn hét lên, chửi rủa và lên án, nhưng hắn không thể che giấu sự thật rằng cơ thể run rẩy của anh ta đang dần uốn cong phần lưng dưới.
Ranmaru Karasuma
Đau thật sự. Đau đến mức ta muốn khóc
Đau nhất khi nhìn anh chết đột ngột như vậy
Abe no Seimei lắng nghe Ranmaru, tim anh đau nhói. Anh biết, biết về kế hoạch mà anh đã dựng lên sẽ khiến họ đau đớn và có ám ảnh tâm lý. Nhưng vì một tương lai tốt đẹp, anh có thể làm bất kì điều gì. Thậm chí anh còn đặt "bản thân anh" thành quân cờ để điều khiển.
Anh chòm lên ôm Ranmaru vào lòng
Hành động nhẹ nhàng dịu dàng của anh khiến Ranmaru sững người
Một cảm giác quen thuộc từ hàng ngàn năm trước khi mà Seimei còn sống
Cái ôm này khiến Ranmaru nhớ lại vô số điều, bàn tay hắn ôm lại vị âm dương sư, đôi mắt đỏ hoe
Abe no Seimei
Ta xin lỗi, Suzaku
Anh chuyển đổi gọi hắn là Suzaku, đang nói cho con người Suzaku nghe thấy
Abe no Seimei
Ta biết, ta đã biến mất quá lâu… lâu đến mức ngươi có thể hận ta.
Abe no Seimei
Nhưng nhìn ngươi vẫn ở đây, vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Điều đó làm ta yên lòng.
Ranmaru Karasuma
Ngươi… đồ ngốc..
Hắn áp mặt vào vai anh, giọt nước mắt rơi lệ làm ướt chỗ đó
Ranmaru Karasuma
Sao ngươi lại quay về chứ...Seimei..
Ranmaru Karasuma
Ngươi chết rồi quay về sau khoảng thời dài đó
Ranmaru Karasuma
Thật khiến ta...
Hắn không nói thêm gì cả, ôm anh càng chặt hơn
Abe no Seimei
Ta chưa từng chết
Câu nói của anh khiến hắn mở to mắt lên, nắm chặt vai anh kéo ra nhìn thẳng vào mặt anh
Ranmaru Karasuma
Ngươi nói ngươi chưa chết? Đừng có nực cười
Abe no Seimei
Ta nói thật mà~
Abe no Seimei
Ta đến từ quá khứ, lúc đó ta chưa chết
Ranmaru Karasuma
Đến từ quá khứ..?
Ranmaru Karasuma
Có nghĩa là.!
Vậy từ nãy giờ hắn đang trút lên quá khứ của anh, khi anh chưa chết. Tâm trạng hắn rối bời, ghét, hận dần áp xuống. Nếu như Seimei đến từ quá khứ, hắn có thay đổi được chuyện đó không?
Dường như Seimei đọc được suy nghĩ của hắn liền lắc đầu
Abe no Seimei
Không được nhé, Suzaku
Abe no Seimei
Việc thay đổi quá khứ là điều cấm kị
Ranmaru thất vọng trầm mặt xuống
Ranmaru Karasuma
Cho dù ta có thay đổi kiểu gì thì ngươi vẫn đi vào con đường đó đúng không, Seimei..?
Seimei chỉ mỉm cười cáo già của mình, sự im lặng đến từ anh cũng là câu trả lời
Anh nhìn Suzaku một lúc, sau đó nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên đầu hắn.
Suzaku khựng lại. Một giây. Hai giây.
Rồi hắn gạt tay Seimei ra, nhíu mày
Ranmaru Karasuma
Ngươi đang xem ta là con chim nhỏ nào đấy à?!
Abe no Seimei
*nhướng mày, mặt không đổi sắc* Ngươi chẳng phải là một chú chim lửa sao?
Suzaku trợn mắt, trong đầu vang lên một tiếng bộp thật mạnh.
Rồi, không cần suy nghĩ, hắn giơ chân đạp Seimei một phát, khiến vị âm dương sư huyền thoại mất thăng bằng suýt ngã ra sau.
Ranmaru Karasuma
Chim cái đầu ngươi ấy! Ta là thần thú! Là thần thú cao quý! *gầm lên, nhưng mặt đã hơi đỏ lên vì xấu hổ.*
Seimei dùng một tay khẽ xoa chỗ vừa bị đá, cười khẽ
Abe no Seimei
Chim lửa cao quý cũng biết thẹn thùng sao?
Ranmaru Karasuma
SEIMEI!!! Cái miệng nhà ngươi thật khiến ta muốn đấm *dậm chân*
Bầu không khí trầm lắng khi nãy giờ đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi tiếng hét giận dữ (và có chút lúng túng) của Suzaku, cùng với tràng cười khe khẽ đầy trêu chọc của Seimei
Tố Uyên
Ban đầu mình định viết truyện hài nhưng sao giờ nó trầm dữ ta...
Tố Uyên
Mình thấy nhạt quá
Tố Uyên
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình
Tố Uyên
Hãy cho mình 1 like để mình có động lực ra chap nữa nha
Comments
Hikaru
mong tác giả ra nhiều chap hơn ạ, mình thấy truyện rất hay.
2025-02-22
1