Rhyder ngồi một mình trong quán bar vắng, ánh đèn xanh tím mờ ảo phủ lên đôi mắt đã đỏ hoe của anh. Không ai nhận ra rằng phía sau lớp trang điểm hoàn hảo kia là một tâm hồn đã vỡ nát.
Trước mặt anh, một ly rượu sóng sánh ánh vàng, nhưng dù có uống bao nhiêu, vị đắng trong lòng vẫn chẳng hề vơi đi.
Trên sân khấu, cô bartender đặt những ngón tay lên phím đàn, chơi một bản nhạc cũ. Lời bài hát quen thuộc vang lên, từng câu từng chữ như xuyên thẳng vào lòng Rhyder.
"Nếu, nếu anh là em… thì chắc anh sẽ hiểu thấu rằng em đã yêu… Yêu đến nhường nào..."
Anh bật cười, cười chính bản thân mình.
“Rốt cuộc, ai mới là người không hiểu ai đây?”
Cảm giác choáng váng xâm chiếm lấy anh. Anh không say, nhưng đầu óc lại quay cuồng hơn bao giờ hết. Hình bóng người ấy cứ lởn vởn trong tâm trí, từng ánh mắt, từng nụ cười đều hằn sâu như một vết sẹo không thể xóa nhòa.
Captain
Anh gọi cái tên đó trong đầu hàng nghìn lần, nhưng vẫn không có ai đáp lại.
______
2 tuần trước
“Chúng ta dừng lại đi, Rhyder.”
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi mà như đẩy anh xuống vực sâu.
Captain đứng trước mặt anh, đôi mắt không hề dao động. Không có giận dữ, không có đau thương, càng không có một chút luyến tiếc nào.
Nhưng Rhyder không tin.
Anh nhìn sâu vào mắt cậu, tìm kiếm một tia dao động, một chút gì đó chứng minh rằng những lời này không phải thật. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại… chỉ là một sự im lặng chết chóc.
RHYDER aka Nguyễn Quang Anh
Vì sao? - "Giọng khàn đi"
Captain không trả lời ngay, chỉ đưa tay tháo chiếc vòng trên cổ tay mình xuống, đặt vào tay Rhyder.
"Vì em không thể yêu anh nữa."
Lời nói nhẹ như không, nhưng lại như một nhát dao cứa vào tim anh.
Đôi mắt Rhyder tối sầm lại. Anh muốn hỏi tiếp, muốn biết tại sao Captain lại nói vậy. Nhưng khi anh siết chặt tay cậu, người kia lại nhẹ nhàng gỡ ra.
Không có một cái ôm, không có một nụ hôn tạm biệt. Chỉ có bước chân lạnh lẽo của Captain rời đi, để lại Rhyder một mình với chiếc vòng lạnh ngắt trong lòng bàn tay.
________
Hiện tại
Ly rượu trên tay đã cạn. Nhưng nỗi nhớ trong lòng lại như tràn ra, không cách nào che giấu được.
Rhyder dựa lưng vào ghế, ngước nhìn trần nhà. Một cảm giác trống rỗng xâm chiếm lấy anh.
"Giờ này anh đang ở nơi đâu?
Anh có ở bên ai những đêm thâu?"
Anh muốn biết.
Muốn biết bây giờ Captain đang ở đâu. Muốn biết cậu có đang nhớ anh, dù chỉ một chút.
Anh lấy điện thoại ra, mở khung chat. Dòng tin nhắn cuối cùng của Captain vẫn còn đó.
📲 Captain --> Rhyder
Captain : Anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức.
Đó là tin nhắn mà Captain gửi trước ngày nói lời chia tay. Từ hôm ấy, Rhyder đã nhắn hàng trăm tin, nhưng chưa một lần nhận lại câu trả lời.
Anh cười.
Cười bản thân vì đã hỏi một câu không có câu trả lời.
Bởi vì… Captain sẽ không bao giờ là anh.
Cậu sẽ không bao giờ biết được cảm giác của người ở lại. Không bao giờ biết được thế nào là ngồi một mình giữa đêm, ôm lấy ký ức mà đau đến nghẹt thở.
Và sẽ không bao giờ… nhớ anh như anh nhớ cậu.
_____
03:00 AM
Tin nhắn cuối cùng được gửi đi.
📲Captain <-- Rhyder
RHYDER aka Nguyễn Quang Anh
Chúc em ngủ ngon, dù anh biết... em sẽ không đọc.
Màn hình điện thoại vẫn lặng im. Không có tin nhắn đến, không có thông báo nào hiện lên.
Rhyder đặt điện thoại xuống bàn, nhắm mắt lại.
Nhưng dù có cố gắng thế nào… anh vẫn không thể quên đi người đó.
_________
J
Hết
J
Chúc bạn nào bốc được secret nhé
J
Nhìn tên vậy thôi chứ đâu ai bíc chap này là chap ngược đâu hihi
J
Chap này tôi dựa vào ý tưởng của bài Nếu Anh Là Em của chương trình Chị Đẹp và cái ảnh siêu xinh của Rhyder trên đầu truyện
Comments