Tiếng trống cuối cùng
RHYDER aka Nguyễn Quang Anh
Em nói lại lần nữa xem?
CAPTAIN aka Hoàng Đức Duy
Anh không nghe nhầm đâu. Mình dừng lại đi.
RHYDER aka Nguyễn Quang Anh
…Vì sao?
CAPTAIN aka Hoàng Đức Duy
Vì em mệt rồi.
RHYDER aka Nguyễn Quang Anh
Mệt? Vì yêu anh nên em mệt à?
CAPTAIN aka Hoàng Đức Duy
Không. Vì yêu anh nên em không còn là chính mình nữa.
RHYDER aka Nguyễn Quang Anh
Ý em là gì?
CAPTAIN aka Hoàng Đức Duy
Ý em là… anh là một thằng ích kỷ, Rhyder.
RHYDER aka Nguyễn Quang Anh
Anh ích kỷ?
CAPTAIN aka Hoàng Đức Duy
Đúng. Anh luôn đòi hỏi. Anh muốn em lúc nào cũng phải ở bên anh, phải yêu anh, phải nhẫn nhịn mỗi khi anh nổi giận. Nhưng còn em thì sao? Em cũng là con người, em cũng có cảm xúc, em cũng biết đau chứ!
RHYDER aka Nguyễn Quang Anh
…Anh không hề muốn làm em đau.
CAPTAIN aka Hoàng Đức Duy
Không muốn, nhưng anh đã làm. Hết lần này đến lần khác. Anh cứ thử nghĩ lại đi, từ khi chúng ta bắt đầu yêu nhau, em đã bao giờ thật sự được vui vẻ chưa?
RHYDER aka Nguyễn Quang Anh
...
CAPTAIN aka Hoàng Đức Duy
Chưa. Vì anh luôn đẩy em vào trạng thái đường cùng.
RHYDER aka Nguyễn Quang Anh
Đừng nói như thể em là nạn nhân vậy, Captain!
CAPTAIN aka Hoàng Đức Duy
Vậy em phải nói thế nào đây? Khi mà hết lần này đến lần khác, em đều phải chọn giữa anh và chính bản thân mình? Khi mà em mệt đến mức không thở nổi, nhưng chỉ cần em nói “em muốn nghỉ ngơi”, anh lại nghĩ rằng em muốn rời xa anh?
RHYDER aka Nguyễn Quang Anh
…
CAPTAIN aka Hoàng Đức Duy
Em chịu đựng đủ rồi, Rhyder. Mình dừng lại đi.
RHYDER aka Nguyễn Quang Anh
Không… Đừng làm thế với anh…
CAPTAIN aka Hoàng Đức Duy
Đừng khiến em phải ghét anh.
RHYDER aka Nguyễn Quang Anh
…Em từng nói yêu anh mà.
CAPTAIN aka Hoàng Đức Duy
Ừ, em yêu anh. Nhưng tình yêu này đã mục ruỗng từ lâu rồi.
RHYDER aka Nguyễn Quang Anh
...
RHYDER aka Nguyễn Quang Anh
Còn những gì chúng ta từng có thì sao?
CAPTAIN aka Hoàng Đức Duy
Cũng giống như bông hoa ngoài kia thôi. Khi gió cuốn đi, nó chẳng thể quay lại nữa.
RHYDER aka Nguyễn Quang Anh
…Nếu em rời đi… Em có quay lại nữa không?
CAPTAIN aka Hoàng Đức Duy
Không!!
Cánh cửa đóng sập lại.Rhyder đứng đó, trong căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại tiếng tim anh vỡ vụn trong lồng ngực.
Tim anh đau quá.Như có ai đó bóp nghẹt vậy. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại từng lời nói của Captain văng vẳng bên tai.
"Đừng khiến em phải ghét anh."
"Tình yêu này đã mục ruỗng từ lâu rồi."
Anh lùi lại một bước, rồi hai bước. Không khí lạnh lẽo trong phòng khách như bóp chặt lấy hơi thở anh. Anh muốn chạy theo cậu chứ.Muốn níu lấy bàn tay ấy lần nữa, nhưng đôi chân lại không thể nhấc nổi. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bất lực như vậy.Không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ đến khi đôi mắt cay xè, mũi tê dại vì gió lạnh, anh mới chợt nhận ra....
Bản thân đã mất Captain thật rồi.
Giờ anh không còn nơi nào để đi nữa.Chỉ còn lại một chỗ duy nhất. Anh quay người, bước về phía phòng tập nhạc
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ ngoài hắt vào.Mọi thứ vẫn y nguyên, chiếc ghế cậu từng ngồi, chiếc mic cậu từng cầm, bộ trống mà anh và cậu từng chơi cùng nhau. Tất cả… vẫn ở đây, nhưng người ấy… đã không còn nữa.Bàn tay anh run rẩy cầm lấy dùi trống.
Anh ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, rồi giáng mạnh xuống mặt trống.Tiếng trống vang lên, chát chúa và hỗn loạn.
Cố gắng chút hết đau đớn vào từng nhịp trống.
Nhưng nỗi đau vẫn còn đó.
Hình bóng Captain vẫn còn đó.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Không còn tiếng trống, không còn tiếng nhạc. Chỉ còn hơi thở gấp gáp, đôi bàn tay run rẩy của anh, và thứ chất lỏng đỏ sẫm đang nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ.
Anh siết chặt dùi trống gãy trong tay, nhưng chẳng còn sức nữa. Ngón tay tê dại, cổ tay nhức nhối, đầu óc mơ hồ, trống rỗng. Anh nhìn xuống tay mình, máu vẫn đang rỉ ra từ những vết rách trên da.
Cảm giác đau đớn này, hóa ra… cũng không bằng một phần những gì trong tim anh đang gánh chịu.
Ánh đèn sân khấu vẫn rọi thẳng vào anh.Thứ ánh sáng từng khiến anh hạnh phúc, giờ đây lại khiến anh cảm thấy… trống rỗng đến kỳ lạ. Giống như một vở kịch đã đến hồi kết.
Anh đứng dậy, bước đi chậm rãi, dưới chân anh từng vết máu nhỏ loang lổ trên sàn.Cánh cửa phòng tập bật mở, gió lạnh lùa vào.Không khí bên ngoài khiến vết thương bỏng rát, nhưng anh chẳng buồn bận tâm.
Anh bước ra hành lang.Mọi thứ xung quanh vẫn vậy. Chỉ có một điều thay đổi. Anh không còn nơi nào để quay về, từ lúc quen Captain, anh không thuê nhà nữa mà dọn ra ở cùng cậu. Giờ đây nơi đó không cần anh nữa..
Từng bước chân lặng lẽ lướt qua con đường vắng, đèn đường chớp tắt, phản chiếu hình bóng cô độc của anh dưới mặt đất. Mọi thứ như một bộ phim quay chậm vậy.Hơi thở anh hoà lẫn vào không khí đêm lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên, anh cảm nhận rõ ràng thế nào là sự cô độc tuyệt đối.Không ai gọi tên anh, không ai chờ anh về nhà, không có bàn tay nào nắm lấy anh nữa.
Bàn tay anh chợt siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay nhuốm máu. Một cơn đau nhói lên, nhưng vẫn chẳng thể khiến trái tim anh ngừng đau đớn. Anh đã từng có tất cả, anh đã từng yêu. Và rồi, chính anh cũng bị tình yêu ấy nhấn chìm.
Anh đi gần đến biển, sóng biển rì rào bên tai, gió biển quét qua mái tóc rối. Anh ngước nhìn, phía trước là đại dương bao la. Không chút do dự, anh tiến về phía nó.
Bầu trời đêm không một ánh sao. Chỉ có mặt biển trải dài vô tận, sóng vỗ từng đợt vào bờ cát. Anh bước chân xuống mặt nước lạnh buốt.
Dòng nước siết lấy cổ chân anh, cuốn đi từng giọt máu còn đọng lại trên tay, nhưng nó chẳng thể cuốn đi nỗi đau trong lòng anh.
Anh khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo, không cảm xúc. Anh nhấc điện thoại lên. Rồi bấm vào số quen thuộc, nhưng lại dừng lại.Bàn tay run rẩy lướt qua màn hình, nhìn tên người ấy,Captain. Suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng, anh vẫn không nhấn gọi.
Anh nghĩ chắc đã quá muộn rồi. Cậu sẽ không đến đâu.Cậu sẽ không chạy đến ôm anh, bảo rằng cậu đổi ý, rằng cậu vẫn yêu anh. Sẽ không có chuyện đó.
Anh đã biết trước kết cục này.
Vậy thì…Chỉ còn một cách duy nhất để kết thúc tất cả.
Nước dâng lên, cuốn lấy đầu gối.
Bước chân vẫn tiếp tục, cho đến khi sóng nước nuốt chửng toàn bộ cơ thể.
Tiếng sóng vỗ vào bờ, nhưng không ai còn nghe thấy tiếng tim anh nữa. Không ai còn nghe thấy gì nữa.
Điện thoại rung lên trong túi áo. Captain mệt mỏi rút ra, cau mày nhìn số lạ. Bản năng khiến cậu do dự một giây, nhưng rồi vẫn nhấn nghe.
"Có người nhảy xuống biển! Tóc trắng, áo sơ mi trắng, tay đầy máu! Chúng tôi không cứu kịp!"
Cả thế giới bỗng nhiên sụp đổ. Lồng ngực thắt chặt.Tay cậu run rẩy đến mức suýt đánh rơi điện thoại.
CAPTAIN aka Hoàng Đức Duy
Tóc trắng... Áo trắng... Là ai?
"Chúng tôi không biết! Nhưng nhìn giống... nghệ sĩ Rhyder..."
Tiếng gió rít qua tai cậu, mọi thứ xung quanh trở nên méo mó. Một cảm giác lạnh buốt tràn vào tim cậu.
Cậu run rẩy bấm số của Rhyder.
CAPTAIN aka Hoàng Đức Duy
"RHYDER!!! NGHE MÁY ĐI!!!! ĐỪNG ĐÙA VỚI EM!!! ANH ĐANG Ở ĐÂU??? - "hét lên"
Nhưng chỉ có tiếng tút dài vô tận.
Bàn tay cậu siết chặt điện thoại đến mức trắng bệch.
Muốn lao ngay đến bờ biển.
Nhưng chân cậu không nhấc nổi nữa.
Thế nhưng, giữa cái đêm lạnh lẽo ấy…
Bên bờ biển không còn ai nữa.
Chỉ còn tiếng sóng vỗ vào bờ.
Giống như một bài ca tiễn biệt cuối cùng......
J
Tôi đã hoàn thành xong chap này vào 1h35p sáng
J
Đây là 1 chap có số từ dài nhất của tôi từ trước đến giờ
J
Viết xong tôi vẫn còn buồn hiu
J
Không nghĩ mình viết 1 chap mà thảm như thế
J
Nghe nói ngược nhà ngoại đau hơn nhà nội à
J
Để đền bù mọi người sau khi đọc 2 chap ngược thì tiếp tục ngọt nhé
J
Tôi viết chap này vào sáng 26/2 thì đúng ngày 3/3 vào 0h sẽ ra đó. Tôi viết để tôi buồn trước, có gì mọi người đọc sau thì mọi người buồn sau
J
À truyện tôi đã được 1k độ hot rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi nha. Lần đầu tiên viết truyện, được như vậy là quá cao đối với tôi rồi. Huhu, yêu mọi người 😭❤️🔥
Comments
Thanh Thủy
cổ dập 2 chap ngược liên tiếp đau nha nhói nhaaa
2025-03-03
1
『🍃Charlotte✨』
phải kiên trì lắm ms đọc đc hết đống chữ dài của pà:))
2025-05-28
1