chap5

Bệnh viện
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/lắc đầu kịch liệt/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Ngoan, để bác sĩ tiêm cho em thì em mới khỏi ốm được/giữ tay em lại/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/lắc đầu mạnh hơn/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
úp mặt vào ngực tao này, sẽ nhanh thôi không sao cả, tiêm cũng như bị kiến cắn thôi, một lát là hết/nhẹ nhàng/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/nhắm chặt mắt úp mặt vào ngực anh/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Xong rồi đó mở mắt ra đi
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/mở mắt ra/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
xo...khụ...xong...khụ...rồi?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
ừ, tiêm nhanh mà, đi lấy thuốc về cho em này/bế em đi/
Về đến nhà
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Bây giờ em ở nhà còn tao lên trường học tiếp tiện thể xin phép cho em, ở nhà đừng có đi đâu lung tung nghe chưa, người đang ốm nhớ giữ ấm
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/gật đầu/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/rời đi/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/lên phòng nằm ngủ/
Đến trường
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
ông già/đạp cửa vào/
HT
HT
Có chuyện gì sao thưa thiếu gia?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Cho Giai Lương lớp 10A2 nghỉ ốm
HT
HT
Vâng tôi ghi phép ngay
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/về lớp/
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Yo đi đâu nãy giờ vậy?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
đưa em yêu đi khám
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Sao mà phải đi khám đấy?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Bữa hốc sáu cây kem, sáng nay đau họng tắt tiếng
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
đù
Ra về
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/vào nhà/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Sao tối vậy?/mò công tắc đèn/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/bật đèn lên/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Lưu Giai Lương!?/nói lớn/
Không có hồi âm đáp lại
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/vội lên phòng/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/nằm ngủ ngon lành/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Mẹ làm tưởng lại chạy đi đâu nữa chứ
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/xuống nấu ăn/
-----
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Dậy đi, xuống ăn này nhanh lên/lay người em/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/trở mình/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Nhanh lên tao nấu cháo cho em rồi đó, ăn rồi còn uống thuốc nữa
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/ngồi dậy/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Tỉnh chưa?/vỗ má em/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/lắc đầu/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/vỗ thêm vài cái nữa/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
đau! Anh dở người à!?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Chửi tốt ha, không ho nữa hả?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Vẫn đang đau họng muốn chết
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Xuống ăn cháo này
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Cháo gì vậy?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Cháo trắng ấy
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Không có gì hết à?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
ừ, nhà nghèo rồi
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/bĩu môi xuống giường/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Tao đá em một cái bây giờ, suốt ngày cái môi cứ trề trề ra!
Xuống bếp
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Là cháo trắng dữ rồi đó
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Sao có hành, em không thích ăn hành đâu!
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Không ăn bắt buộc phải ăn, ăn có một tí cũng không tiêu chảy được đâu
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Sao nói chuyện nghe dơ quá cha già
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Già già cái mả bố em, tao đẹp trai vậy mà cứ kêu già là sao!?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Anh lớn tuổi hơn em thì già là đúng rồi
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Vậy cứ ai lớn tuổi hơn em em đều coi là già?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/gật đầu/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Nhảm nhí hết sức, dọng cháo lẹ đi rồi uống thuốc
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Thuốc đắng lắm!
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
đơn thuốc này không có viên nào đắng hết, tao bảo họ cho viên thuốc ngọt rồi
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Thật không?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/gật/
-----
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/nhăn mặt/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Nước nước!
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Này/đưa/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/uống/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Sao mà đắng ngắt vậy, anh bảo không có viên nào đắng cơ mà!
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Nói vậy em mới chịu uống đấy, không có thuốc nào mà ngọt hết đâu
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Kẹo này, ăn vô cho đỡ đắng/đưa/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/cầm lấy/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Chiều cho em đi học nha?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Concac ở nhà! ốm rồi lên đấy làm gì?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Em khoẻ hơn rồi, với lại em nói được rồi nè, cho em đi học đi!/năn nỉ/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Không!
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Cho em đi đi mà/ăn vạ/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/bất lực/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
được rồi đứng lên giùm tao đi
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/đứng dậy/
Chiều
Ở trường
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
tao mà biết em như tình trạng sáng nay là tao cho nghỉ ở nhà cả tháng đấy!
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Biết rồi
Lớp em
Ngọc Hoa
Ngọc Hoa
Cậu sao rồi, khoẻ chưa?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Khoẻ lắm cậu yên tâm, tớ nói được rồi nè!/cười/
Ngọc Hoa
Ngọc Hoa
Trời ơi sao không ở nhà để khỏi hẳn đi
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Hoi, ở nhà chán lắm
Ra chơi
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/xuống lớp em/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Giai Lương/đứng ở cửa gọi/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/quay ra/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Ra đây/ngoắc tay/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/đi ra/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Gọi cái gì?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Nói trống không vậy hả? Chủ ngữ đâu?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Anh gọi em làm gì?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Xuống căn tin
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Thôi không xuống đâu
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
ở trên lớp làm l gì?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Chơi
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Với ai?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Tiểu Hoa
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Tiểu Hoa/nhại lại/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
đjtme mắc ói, xuống căn tin/kéo em đi/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
ủa ê từ từ
Căn tin
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Lô lâu ngày không gặp nhóc
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Mới sáng nay không gặp thôi đó cha già
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
ừ nhể
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Nín mỏ hết vào đi, ăn gì tao lấy?/hỏi em/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Mày mà ăn kem tao đục vô mỏ mày liền/đe doạ/
Anh biết, mỗi lần mà hỏi em ăn gì thì em phải nêu tên đồ ăn trước rồi kèm theo một cây kem mới chịu, anh quá quen với chuyện này rồi
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Sữa, hôm nay muốn uống sữa
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Uống để cao lên hả, tốt, để tao đi mua cho em
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Cao lên cái đầu anh! Tự nhiên muốn uống được chưa
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Chưa
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/🖕/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
ô đjtme nay em ngon nhỉ? Giơ cái gì vậy?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Anh nhìn còn không biết à?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Mày hay, tối về tao xử sau
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
ốm rồi cái gan nó cũng lớn hơn đúng không?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Chắc vậy á
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Thôi đi mua lẹ đi, hai chúng mày cãi nhau xong cũng vào lớp mẹ nó rồi
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
đi
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Anh Châu, vụ hoa khôi theo đuổi anh già là thật hả?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
ừ, nó theo đuổi công khai luôn mà mày không biết à em?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Em không, rồi anh già kia có phản ứng gì không?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Không, cứ mỗi lần nhỏ đó tới gần là nó chửi te tua nhỏ đó luôn, có lần nó còn suýt đánh nhỏ đó nữa cơ, may sao mà thằng Húc nó ngăn kịp không thì nhỏ kia toang
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Gì mà giang hồ dữ vậy
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
ừa, nhỏ đó giờ vẫn còn thích nhưng không dám lại gần nữa
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Mà sao anh mày thấy mày không có phản ứng gì vậy?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Bộ không ghen hả?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Không
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Sao thế?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Em biết cái nết ảnh vậy nên không ưa ai nổi đâu
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Nết rõ xấu
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Không biết ai chịu nổi cái nết của ảnh được nữa
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Mày chịu được đó em
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Em cũng không chịu được, nhiều khi muốn đấm cho một cái lắm/vẫn không biết gì/
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
/nhịn cười/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
ồ mày dám luôn à?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Không dám, sợ ổng đấm cho thì bỏ mẹ
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/chợt nhận ra/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/quay sang/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/cười/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Anh đứng đó từ bao giờ vậy?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Lúc em nói xấu tao đó
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Em hay ha, nói xấu tao như vậy đó hả!?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Có nói xấu đâu
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Tao nghe hết rồi, nết tao xấu kệ tao, miễn sao tao chung thủy với em là được rồi
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Nghe sến sẩm quá mày
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Em cũng thấy thế
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
...
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Cút!
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Uống sữa gì?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Sữa dâu
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Thôi tao lỡ mua socola rồi, uống đại đi/đưa cho em/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Thế anh còn hỏi em làm gì
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Thích
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Cha già nết kì/chọc sữa uống/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Trên lớp có mệt không?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Không có, vẫn khoẻ chán
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
ừ nói cho lắm vào, tối về bệnh liệt giường đừng có kêu tao
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Không cần nhá
Cũng là đêm hôm đó
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Mày hay chưa, nổ nữa đi
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Khó chịu/mếu/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Còn cử động được không?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/lắc đầu/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Không có cảm giác gì hết, nhấc tay không nổi
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Nằm ngủ đi mai nó hết à
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Không buồn ngủ, khó chịu thấy mẹ có ngủ được đâu
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Thế giờ em định làm gì? Không ngủ thì ngắm trăng à?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Anh kể truyện cho em nghe đi
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Mày mấy tuổi rồi em? Giờ bắt tao kể truyện thì kể truyện gì?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Truyện gì cũng được hết á, anh kể cho em nghe đi!
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Rồi lặng im tao kể cho nghe này
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
E hèm!/hắng giọng/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Ngày xửa ngày xưa,...đjtme mày không ngủ tao đạp mày chết đó em!
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Anh kể chưa?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Rồi, mới kết thúc một câu chuyện ly kì đấy
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Anh kể cái kiểu gì vậy, kể đàng hoàng coi!
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Rồi
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Trong một khu rừng nọ, xung quanh toàn cây...
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Trong rừng không có cây thì có cái gì?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
ờ thì trong rừng, được chưa!?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Em có để im cho tao kể không!?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Có, giờ im nè
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Có chàng công chúa đang nằ...
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Nàng, là nàng đó, con gái mà anh kêu chàng là sao vậy?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Mả bố nhà em, đắp chăn đi ngủ đi, đ kể gì nữa hết!
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Hoi anh kể đi, không kể truyện em không ngủ được!
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Tao không biết kể, tạm thời không biết tiếng mẹ đẻ, đi ngủ đi!
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
đi màaaa/mè nheo/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Kể cho em nghe điii
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Em không có ngủ đượccc!
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
nín mỏ zô, đợi tao lên mạng tao tìm/search google/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
im nghe tao kể này
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/kể/
Sau khi kể xong
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Mụ nội nó truyện cái kiểu gì vậy!?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Tao kể mà tao nổi hết cả da gà rồi này
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Cái gì mà hoàng tử gặp con mẹ công chúa lần đầu đã yêu, vì không môn đăng hộ đối mà tình yêu bị ngắn cấm!? Wtf!?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
ô thế đjtme công chúa nó là ăn xin à!?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
đã gọi là công chúa mà không môn đăng hộ đối!? Truyện cổ tích bây giờ lạ nhể?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Thì người ta viết truyện ra như vậy thì chính là như vậy rồi
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Tao đ thấm nổi cái truyện này được đâu nhá
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Gì mà dở tệ luôn!
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Anh kể truyện khác cho em đi, giọng anh truyền cảm một tí, giọng như cái khúc gỗ vậy!
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
đ còn hơi để kể cho em đâu, đi ngủ đi tao buồn ngủ lắm rồi!/nằm xuống đắp chăn/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Em không có buồn ngủ
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Kệ mẹ em, tao buồn ngủ tao đi ngủ trước!/nhắm mắt/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
ê đừng màaaa
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/ôm em/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Ngủ đi
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Không có buồn ngủ
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Nằm đếm cừu đi, chừng nào đếm xong 100 con thì buồn ngủ thôi
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Ai rảnh đâu trời, chánnn
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
...
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/ngước lên/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
ô thế nào lại ngủ luôn rồi, cha già đáng ghét!
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/nằm nghịch/
Em nằm nghịch đến 1h sáng mới ngủ được, vừa ngủ chưa được bao lâu đã phải dậy chuẩn bị đi học
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Nhanh lên nào, lại đây tao quàng khăn cổ cho em, giữ ấm kín vào để nhanh khỏi bệnh
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/đi lại/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Nhớ đeo khăn đừng tháo xuống, em mà tháo xuống tao buộc khăn trải bàn lên cổ em đấy!/quàng khăn cho em/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Em biết rồi
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
đi, tao chở em đến trường
Hot

Comments

bà nội j97

bà nội j97

sốp chc cũng dạng khủng bố gdinh lắm mới viết truyện cỡ này😭

2025-06-04

0

Nhún Gãy Cặc Anh 🤪

Nhún Gãy Cặc Anh 🤪

Chắc nhỏ tgia cx giang hồ zữ lắm nên mới vt dc nvay đúng hơm 🥰

2025-05-07

1

𐙚

𐙚

là kể truyện hay đe dọa ngta v ạ^^

2025-02-23

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play