[Kny . Muichirou] Ngọn Gió Của Mùa Hạ
Chương 1:
Dòng thời gian, hiện tại là thời hiện đại - thời đại công nghệ cao phát triển.
Nhiều người có cuộc sống tấp nập, có nhiều bộn bề phải lo toang. Nhiều lĩnh vực cũng được khai mở trong thời đại này
Thế giới dần có bước tiến lớn
Nhưng dù thế, vẫn có vài người vẫn không bị ảnh hưởng bởi những hoạt động của cuộc sống
Vì những người đó khi vừa được sinh ra đã ngậm thìa vàng, à không phải gọi là thìa kim cương mới đúng
Hiromi Hayashi cũng như vậy, là cậu ấm của một gia đình thượng lưu giàu có
Dù lớn lên cùng với thực lực riêng của mình, vẫn phải gọi là sống rất suông sẻ
Hiện tại đang cậu đang ở một mình trong một căn biệt thự lớn
Ở không như vậy tại nơi đấy cũng phát ngán rồi
Cậu hiện đang ở trong phòng, vừa tìm ra một trò mới nên đang thử
Đã làm vài lần rồi nhưng vẫn không thành công, bây giờ là lần thứ tư trong năm
Sau một lúc cậu bắt đầu chìm vào sự bắt đầu của trò Shifting này
Nhưng có vẻ, sự cố gắng đã được đền đáp. Sự thay đổi bắt đầu xuất hiện
Mùi hương, cảm giác, làng gió nhẹ thổi qua, mọi thứ tất tần tật đều đang dần thay đổi qua một chiều không gian khác
Khi cảm nhận được. Cậu trong lòng vui mừng vô cùng, sau đó bắt đầu mở mắt chậm trãi, tránh mở mắt vội
Khung cảnh hiện ra là một căn phòng gỗ cổ, cửa được mở ra cho ánh sáng và gió nhẹ thổi vào. Bên ngoài là một mảnh sân vườn tươi đẹp
Khi cúi xuống. Cậu thấy có người đang ngồi trước mặt mình, còn cậu thì đang chải tóc cho họ
Trước mặt họ có đặt một chiếc gương tròn
???
//Nhận thấy+ đưa tay ra sau+ búng trán cậu//
Hiromi Hayashi
Ui da! //Tay che trán//
???
Làm gì mà thẩn người ra vậy?
Nghe giọng, cậu liếc nhìn vào gương. Một gương mặt quen thuộc đối với cậu
Mái tóc xanh đen dài, đôi mắt xanh đậm. Chiếc haori được thiết kế có hai bên màu khác nhau
Hiromi Hayashi
"Giyu?!..."
Hiromi Hayashi
"Gì chứ? Mình thành công rồi sao??"
Hiromi Hayashi
//Nhìn// Hả? Sao thế?
Giyu Tomioka
Bị sao vậy? Sao không chải tiếp?
Hiromi Hayashi
//Tiếp tục chải// Không có gì đâu, đệ chỉ suy nghĩ một chút
Hiromi Hayashi
Mà phải công nhận, tóc huynh mềm thật đó
Giyu Tomioka
Đ- được rồi, đừng quấy nữa
Hiromi Hayashi
Rồi, rồi. Không trêu huynh nữa
Cậu bắt đầu chuyên tâm vào việc chải tóc, trong lòng thầm vui vì thật sự đã thành công vào thế giới Kimetsu No Yaiba của riêng mình
Chải vài đường xong, cậu tìm lấy giây buộc để buộc gọn lại tóc cho anh
Xong. Liền choàng tay qua ôm lấy cổ anh từ sau lưng, dựa người hoàn toàn vào
Giyu Tomioka
Sao vậy? //Nhìn vào gương//
Hiromi Hayashi
Đệ thật sự...không muốn đi làm nhiệm vụ tí nào
Giyu Tomioka
Lại nữa rồi, đệ không đi cũng được
Giyu Tomioka
Dù sao Chúa Công cũng đã đặc cách rồi mà
Hiromi Hayashi
Biết chứ, nhưng lỡ lại là người dân thì đệ nhật định phải đi
Giyu sau một lúc thì gỡ tay cậu ra, cầm lấy Nhật Luân kiếm đứng dậy
Giyu Tomioka
Huynh đi đây, ở phủ sinh hoạt cho đàng hoàn
Hiromi Hayashi
Vâng, vâng. Đệ hiểu mà
Hiromi Hayashi
Huynh đi đường cẩn thận!
Giyu gật đâu rồi quay lưng rời đi, để lại cậu một mình trong phòng
Giờ thì chỉ còn lại một mình, trông một căn phòng lớn, không gia trừ tiếng tuyết rơi, những chiếc lá tuyết rời khỏi và tiếng gió thổi nhè nhẹ xung quanh
Thì chỉ là một không gian tĩnh lặng đến khó chịu
Cậu quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa lớn. Tuyết đang rơi, là mùa Đông. Mùa mà khí lạnh bao trùm, tuyết đi đâu cũng thấy có trên đường
Đột nhiên, cậu tâm trí thoáng qua một suy nghĩ
Hiromi Hayashi
"Ngày tuyết? Không phải chứ?..."
Hiromi Hayashi
"Không đâu, chắc chắn chỉ là trùng hợp..."
Hiromi Hayashi
"Chỉ là trước ngày đó nhỉ? Ngày tuyết bình thường thôi"
Ý của cậu. Là ngày gia đình nhà Kamado gặp tai họa đau thương thấu trời xanh
Dù tự nhủ là vậy, nhưng vẫn sách đích đi tìm nhà của họ. Rời khỏi Thủy phủ, mòn theo kí ức trong phim Kny mà đi
Đúng là mùa Đông, tuyết rơi đầy mặt đất, khí lạnh thì cứ liên tục được xuất hiện xung quanh
Xui thay. Khi đi cậu chỉ khoác ngoài duy nhất chiếc áo haori, chất vải của nó lại dành cho mùa hè nữa chứ
Hiromi Hayashi
//Ôm cánh tay+ vừa đi vừa xoa// "Kỳ đời, mùa đông mà mặc Haori mùa hè??"
Hiromi Hayashi
"Mình tính sai gì sao?"
Sau một thời gian, nói rõ hơn là tròn một ngày
Đến được ngôi làng mà Tanjiro ở. Khung cảnh yên bình, người người nhộn nhịp. Đúng là một nơi đáng để ở
Đi sâu vào trong hơn là một cánh rừng cây được phủ đầy tuyết trắng
Cậu mòn theo dấu chân có sẵn mà đi
Đi được một quản đường dài
Đột nhiên nghe được một tiếng động lớn và một mùi hương của quỷ
Như dự cảm không lành, cậu liền chạy về hướng đó
Đến nơi. Là cảnh ba người hiện rõ
Giyu, Tanjiro, Nezuko. Giyu đang giữ lấy Nezuko và phía còn lại là Tanjiro đang cầu xin
Nezuko đã hóa thành quỷ rồi, vậy là đã trễ một bước, gia đình Kamado đã bị quỷ diệt rồi
Hiromi Hayashi
"Vẫn trễ...tệ thật đó.."
Cậu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, thở ra rồi mở mắt ra. Vội bước đến chỗ họ
Tiếng bước chân trên nền tuyết trắng cứ thế mà vang lên đều đều
Nghe tiếng bước chân, Giyu và Tanjiro lập tức quay đầu nhìn thì thấy đó chính là cậu
Giyu cau mày, lên tiếng hỏi
Giyu Tomioka
Gì vậy? Huynh tưởng đệ đang ở phủ?
Hiromi Hayashi
//Bước đến// Ở một mình chán nên đi tìm gì đó giải khuây
Giyu Tomioka
Haiz.., lại tự ý làm rồi
Hiromi Hayashi
//Liếc nhìn// Mà...chuyện này là sao? Người hóa quỷ?
Giyu Tomioka
Ừm. Đứng sang một bên, nhìn
Hiểu ý. Cậu không thể nói gì, đứng im lặng một bên mà quan sát
Comments