[Kny . Muichirou] Ngọn Gió Của Mùa Hạ
Chương 4:
Ánh mắt sắt bén, hình viên đạn chiếu thẳng vào con quỷ
Khiến nó phải bất giác lùi xa hơn, cánh tay cũng đã phục hồi
Hạ Lục [ X ]
Ng- ngươi là Đại trụ? Muốn ph- phá đám à?...
Muichirou Tokitou
Quan trọng sao? Đừng phí lời giùm tao
Muichirou Tokitou
Dám giở trò với Đại trụ của bọn tao, cũng gan đó
Muichirou Tokitou
//Xoay kiếm+ cầm chặt//
Hiromi Hayashi
//Nắm lấy góc áo Mui// Muichirou à, phanh thay hắn ra thành trăm mảnh cho anh
Muichirou Tokitou
//Đưa một tay chen mắt cậu// Lo mà nghỉ ngơi đi
Muichirou Tokitou
Để tôi xử cho
Dứt lời. Muichirou đã xong lên đánh với tên quỷ đó, hắn ta cũng không vừa gì. Tránh né cũng đỉnh chứ chẳng chơi
Vừa né hắn cũng vừa tung chiêu
Phạm vi rộng nên Hiromi cũng bị đánh trúng vài cái
Hạ Lục [ X ]
Tên hạt tiêu kia, không thù gì sao ngươi lại cản trở ta?
Muichirou Tokitou
Không phải đã nói rồi sao?
Muichirou Tokitou
Động vào người của Hà trụ tao, thì đừng hòng được yên
Hiromi Hayashi
//Nhìn Mui// "Hả? Gì? Em ấy vừa nói...của Hà trụ?" ˵• - •˵
Hiromi Hayashi
//Tay ôm mặt//
Muichirou bị hất văng vào vách tường, khuôn mặt nhăn nhó vì đau
Chứng kiến cảnh đó. Máu điên của cậu bị gọi dậy
Động ai thì động, chứ động vào bé iu của anh thì xong đời mày rồi con
Hiromi Hayashi
"Tên này hất văng được Muichirou luôn sao? Tức thật!"
Sau đó, cậu nhanh cầm lấy kiếm, xông đến dùng chiêu thức chém rơi đầu hắn
Hiromi Hayashi
[Hơi thở của Thời gian: Nhị hình]
Hiromi Hayashi
[Vạn Lưu Gian]
Kiếm được vung ra, cậu xoay vòng người khi vung kiếm. Khói từ đường kiềm phát ra, theo đó xuất hiện vài mảnh kính trắng và vàng nhạt có độ sắt bén trên không trung
Từng mảnh kính lao đi, đâm vào người của tên quỷ đó và có một loạt mảnh kính đã chém rơi đầu hắn
Đầu rời xuống đất, hắn từ từ tan thành tro bụi
Cậu kiệt sức vì bị ép thuốc cộng thêm bị thương và dùng sức ra đòn nên đã ngã xuống ngất đi
Hỉnh ảnh cuối nhìn thấy là Muichirou mặt lo lắng đang bước đến, rồi sau đó là một mảng tối đen
Ánh nắng chiếu vào căn phòng cậu đang nằm, cảm nhận được ánh sáng mí mắt liền rung động
Mất một lúc mới làm quen được ánh sáng
Hiromi Hayashi
//Nhìn ra cửa sổ// Trời...sáng rồi..
Nghe thấy tiếng vở, cậu liền quay đầu nhìn
Hiromi Hayashi
Bé Kanao...
Hiromi Hayashi
"Là Điệp phủ sao?..."
Kanao Tsuyuri
//Bước đến gần giường //
Hiromi Hayashi
"Ôi, cô bé kiệm lời ơi... ╥ω╥` "
Bé nó đã lấy đồng xu ra rồi
Kanao Tsuyuri
//Hất xu lên//
Kanao Tsuyuri
//Từ từ tiến đến gần//
Kanao Tsuyuri
Anh...anh Hayashi
Kanao Tsuyuri
Anh không sao chứ?
Hiromi Hayashi
"Cuối cùng ಥ‿ಥ " Không sao, anh ổn mà //Lắc đầu//
Kanao Tsuyuri
Vậy thì tốt rồi
Một khoảng im lặng bắt đầu...
Tuy cậu có thích im lặng đấy, nhưng im lặng quá cũng không ổn được
Sau một lúc, cậu đành lên tiếng
Hiromi Hayashi
"Có nên mượn thoại của Tan không nhỉ?"
Đột nhiên có tiếng mở cửa, một Kakushi bước vào, trên tay bưng một khay bánh trán miệng
Gochou
"Đại nhân Hayashi lúc nào cũng khiến người ta lo lắng- "
Gochou
//Nhìn bình hoa vỡ dưới sàn//
Gochou
"Cái con nhỏ này! Sao không đi dọn đi chứ?!"
Gochou
"Thật tình...biết sao giờ, nhỏ cao bật hơn mình mà"
Gochou bê đồ bước vào sâu hơn trong phòng, dừng lại phía bên kia giừơng
Gochou
Đây là món đại nhân Hayashi thích, tôi để đây...khi nào tỉnh thì bảo ngài ấy ăn
Gochou
Nếu thấy nó sắp hư...cứ ăn luôn cũng-
Hiromi Hayashi
Chào...nha.."Bị chửi cho một trận chắc luôn"
Gochou
//Hít một hơi sâu// Con bé Tsuyuri kia! Ngài ấy tỉnh rồi sao không đi báo hả?!
Gochou
Cứ im lìm như vậy thì ai mà biết đây!
Gochou
Nhịn hết nổi nhóc rồi đó! Lần này chửi cho đã!!
Hiromi Hayashi
"Đúng là Gochou, giọng khỏe thật..."
Gochou
Naho, Sumi, Kiyo, Aoi...ngài Hayashi tỉnh rồi nè mấy đứa!!!
Sau khi được thông báo, từng đứa chạy đến
Naho, Sumi sau đó là Kiyo chạy vào. Còn Aoi thì vướng vào một vài mớ đồ, gỡ một lúc rồi mới chạy đến
Kiyo Terauchi
Oaaa! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi
Kiyo Terauchi
Khi anh Muichirou đưa anh đến, nhìn tàn lắm luôn
Naho Takada
Anh làm em lo lắm đó
Sumi Nakahara
Nhưng...bánh rơi vãi lên giường rồi này
Hiromi Hayashi
"Sao mà nó quen...dữ dị?"
Hiromi Hayashi
Huh, huh...//Gật đầu//
Hiromi Hayashi
Anh không sao thật rồi nè, nhìn đi
Hiromi Hayashi
//Giơ chân+ quơ tay//
Gochou
//Dọn đồ đã rơi// Được rồi, không làm phiền nữa
Sau một lúc, lại có người bước vào
Là một kiếm sĩ. Áo haori hình cánh bướm, tóc đen ở đuôi tóc có màu tím buộc cao và đồ buộc hình cánh bướm
Shinobu Kochou
//Bước vào//
Shinobu Kochou
Được rồi, các em
Shinobu Kochou
Anh Hayashi cần nghỉ ngơi, hãy ra ngoài đi nào
Hiromi Hayashi
"Shinobu dịu dàng thật đó..." //☺️ //
Ba nhóc đó đã rời khỏi phòng, để lại Shinobu và cậu trong phòng
Sau một lúc im lặng, cô cũng lên tiếng trước. Phá vỡ luồng không khí ngột ngạt trong phòng
Shinobu Kochou
Này, anh có thấy khỏe chút nào chưa?
Hiromi Hayashi
Ừm, cũng đỡ hơn rồi ạ
Shinobu Kochou
Nói thật, lúc nhìn thấy em và Tokitou như vậy em đã rất lo đấy
Shinobu Kochou
Nhìn tơi bời lắm luôn
Hiromi Hayashi
"Tơi tả đến vậy sao chứ?...ಥ‿ಥ"
Cuối cùng. Cô hít hơi thật sâu rồi thở ra
Nói vào trọng tâm vấn đề mà cô muốn bàn với cậu, sắc mặt rất chi là nghiêm túc
Shinobu Kochou
Hayashi nè, lúc em kiểm tra cho anh á
Shinobu Kochou
Ngoài những thương tích ra, em còn tìm ra một điều
Hiromi Hayashi
À, em nói cái đó sao...?
Shinobu Kochou
Anh đoán được gì rồi?
Hiromi Hayashi
Thì em...tìm ra trong cơ thể anh đang hòa tan cùng với một loại thuốc lạ. Nhỉ?
Shinobu Kochou
Đúng vậy, và nó...đã thay đổi bên trong cơ thể anh một chút
Shinobu Kochou
Nhưng yên tâm, em sẽ tìm ra thuốc giải cho anh. Nhanh thôi
Shinobu Kochou
Nên đừng lo gì nhé
Shinobu Kochou
//Quay đi// Thôi, anh nghỉ ngơi đi. Em đi làm việc của mình đây
Rồi cô rời khỏi phòng bệnh, để cậu lại một mình trong phòng
Trong đầu rối tung với những suy nghĩ của mình
Hiromi Hayashi
//Lấy gối che mặt// "A! Tên quỷ đáng nghét, lại ép ta uống thứ thuốc đó của ngươi!"
Hiromi Hayashi
"Chém đầu ngươi chưa đủ, phải chém ngàn mảnh mới đủ!!"
Comments