[All Hàm/Kỳ Hàm] Cậu Là Của Ai?
Chapter 1
Tả Kỳ Hàm đứng trước cổng trường trung học TF.
Trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu chuyển trường, nhưng lần này lại mang một ý nghĩa khác. Ngôi trường danh giá này là nơi hội tụ của những cậu ấm, cô chiêu thuộc giới thượng lưu. Còn cậu, một kẻ nghèo khổ với bộ đồng phục cũ kỹ, đứng giữa cánh cổng hào nhoáng như một vết mực trên nền giấy trắng.
Hít sâu một hơi, cậu bước qua cổng trường, cố gắng không để ai chú ý đến mình.
Nhưng dù có cố thế nào, với vẻ ngoài gầy gò, dáng vẻ lầm lì và đôi mắt đen sâu thẳm, cậu vẫn thu hút những ánh nhìn tò mò xen lẫn khinh thường.
Nhân vật phụ
Học sinh 1: Mau nhìn kìa!
Nhân vật phụ
Học sinh 2: Ai vậy nhỉ?
Nhân vật phụ
Học sinh 1: Trông chẳng giống người có tiền chút nào.
Nhân vật phụ
Học sinh 3: Chắc lại là một kẻ dựa hơi học bổng.
Những lời bàn tán vang lên ngay khi cậu bước vào sân trường, nhưng Tả Kỳ Hàm không để tâm.
Cậu đã quen với những ánh mắt xem thường này từ lâu. Chỉ cần nhẫn nhịn, học thật giỏi, cậu sẽ có cơ hội thoát khỏi số phận tàn khốc này.
Khi cậu mãi mê nghĩ ngợi, bất chợt, một cơn gió mạnh thổi qua làm cậu mất thăng bằng, đồng thời một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngay trước mặt.
Do không kịp tránh, cậu va vào người đó. Một mùi hương bạc hà nhàn nhạt thoáng qua, và rồi…
Trương Quế Nguyên
Mày bị mù à? (lạnh giọng)
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo sự tức giận ẩn giấu.
Tả Kỳ Hàm ngước lên, chạm phải đôi mắt sắc lạnh của Trương Quế Nguyên. Ánh mắt hắn đầy sự khinh miệt, như thể vừa bị một thứ dơ bẩn chạm vào.
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi. (vội lùi lại)
Trương Quế Nguyên
Xin lỗi? (nhếch môi)
Ánh mắt hắn nguy hiểm quét qua người cậu.
Trương Quế Nguyên
Một câu xin lỗi là xong à?
Trương Quế Nguyên
Mày có biết mình vừa đụng vào ai không?
Tả Kỳ Hàm siết chặt tay, cậu không muốn gây sự. Nhưng trước mặt cậu không chỉ có Trương Quế Nguyên mà còn một nhóm nam sinh khác, tất cả đều khoanh tay đứng nhìn với vẻ thích thú.
Tả Kỳ Hàm
Chẳng lẽ tôi phải quỳ xuống xin lỗi?
Cậu ngẩng đầu, giọng điệu không kiêu ngạo cũng chẳng hèn mọn.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Mấy tên đàn em của Trương Quế Nguyên há hốc mồm, còn hắn thì nheo mắt lại, tựa như phát hiện một điều gì đó thú vị.
Trương Quế Nguyên
Mày có gan lắm.
Hắn cười lạnh, rồi bất ngờ giơ tay tóm lấy cổ áo cậu, kéo cậu lại gần.
Trương Quế Nguyên
Nhưng ở đây, tao ghét nhất loại không biết thân phận của mình.
Nói rồi, hắn mạnh bạo đẩy Tả Kỳ Hàm ngã xuống đất. Lưng cậu đập mạnh xuống sân trường, đau rát nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Xung quanh vang lên những tiếng cười khe khẽ.
Trương Quế Nguyên
Nhớ kỹ. (cúi xuống gần mặt cậu)
Trương Quế Nguyên
Từ nay, nếu mày còn dám ngông cuồng trước mặt tao, hậu quả sẽ không chỉ có vậy đâu.
Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, để lại Tả Kỳ Hàm nằm đó. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cậu siết chặt tay thành nắm đấm. Hắn nghĩ cậu sẽ sợ hắn sao? Không, cậu sẽ không khuất phục.
Comments
𝔍𝔢𝔩𝔩ყ 𝔉𝔦𝔰ℌ
Có mà anh mù ấy, thiên thần ngay trước mặt còn không nhận ra
2025-04-22
8